- Chả là tôi từ Paris đến để gặp anh ấy và tôi phải bắt chuyến tàu tối
nay... Làm ơn hãy cho tôi biết có thể tìm anh ấy ở đâu. Chuyện liên quan
đến em gái anh ấy.
- Viviane ?
- Không, Laura.
- Laura ? Nhưng... cô ấy mất rồi.
- Tôi biết. Thế nào, tôi có thể tìm anh ấy ở đâu ?
- Tôi không biết chính xác. Anh ấy đi xe đạp với một người bạn.
Alexandre trưng ra bộ mặt của những ngày tồi tệ. Không cần cưỡng ép
bản thân nhiều quá.
- Thế chị có thể gọi cho anh ấy không ? Tôi nghĩ anh ấy có điện thoại di
động chứ.
- Vâng, tất nhiên, tôi có thể thử.
Chị ta mời anh vào trong nhà và bỏ anh ngồi trong một phòng khách
rộng, ngăn nắp không chê vào đâu được. Không một hạt bụi trên những đồ
trang trí hoặc những đồ đạc Empire. Một nơi mà thời gian dường như đi
chậm lại, thậm chí ngừng trôi. Một chiếc quan tài xa xỉ.
***
Đôi chân đã đưa cô đi xa hơn cô tưởng.
Cloé cảm thấy thoải mái trong khung cảnh xa lạ này. Những chuyến đi
dạo trong rừng không nằm trong những việc mà cô ưa thích, nhưng sự tĩnh
mịch và yên bình này thật hoàn hảo để xoa dịu những lo lắng trong cô. Cô
hiểu rõ hơn tại sao bố cô lại đi dạo một mình vào mỗi buổi sáng. Mặc dù từ
sau tai nạn ông đã từ bỏ việc đó. Tạm thời thôi, Cloé hi vọng thế.
Thỉnh thoảng cô mới gặp một người, và thích thú với sự cô độc gần như
hoàn toàn này. Nó rất tốt cho việc suy nghĩ, cho những câu hỏi. Những câu
hỏi đang không ngừng giày vò cô.
Cuối cùng, cô cũng sắp về đến bãi đỗ xe, nơi chỉ còn ba chiếc xe đang
đậu. Phải nói rằng đang là giờ ăn trưa và không có nhiều người thích lang
thang trong rừng.
Nhưng Cloé thì không thấy đói lắm.