chân thư giãn, sưởi nắng.
Cô bỏ chiếc Mercedes trong một bãi đỗ xe nơi đã có nhiều xe đậu, và
quyết định sẽ đi bộ một chút trên con đường đất rộng rãi. Cô gặp một đôi
vợ chồng trẻ cùng với hai đứa con nhỏ, một đứa đang tập đi xe đạp, cô mỉm
cười khi nhìn thấy những người bình thường sống một cuộc sống bình
thường.
Những người không phải liên tục quay ra sau để biết chắc là không có ai
đi theo mình.
Những người không sợ phải nhìn thấy mặt trời lặn, tối nay. Không phải
sợ màn đêm buông xuống và những bước chân vang lên trong chính căn
nhà mình.
Nhưng có phải cô đã thực sự nghe thấy điều gì tối qua ? Cô không biết
chắc nữa. Trong một cái giật mình thật lòng, cô nhận ra mình đang trong
tình trạng lơ mơ, và rất có thể là đã tưởng tượng ra chuyện có người đến
nhà mình trong đêm.
Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ rất thật.
Nhưng lại vô cùng khó tin. Như thế, có nghĩa là hắn dám đến nhà cô khi
cô đang ở nhà. Trong khi hắn không hề biết cô ở một mình hay đang ở cùng
một người đàn ông.
Bóng dáng của bệnh điên lại hiện lên trước mặt cô, cười gằn đầy đe dọa.
Cloé biết rằng Cái Bóng thực sự có tồn tại. Nhưng cô cũng biết rằng
mình đang bước đi trên một sợi dây mỏng mảnh, một người làm xiếc trên
dây không lưới bảo hộ. Và rằng chỉ cần một động tác đột ngột cũng có thể
khiến cô ngã nhào trong không trung. Nơi lý lẽ và trật tự không còn tồn tại
nữa.
Nơi Cái Bóng ngự trị, làm chủ.
***
Không hẹn trước, Gomez hi vọng anh đã không mất hai tiếng đồng hô đi
tàu vô ích.
Tài xế taxi thông báo là họ sắp đến nơi. Nhìn những con số màu đỏ nhảy
nhót trên đồng hồ đo khoảng cách, anh tự nhủ mình thật ngu ngốc khi tiến
hành cuộc điều tra này đơn độc và lặng lẽ. Một trăm euro vé tàu TGV và