bây giờ là bốn mươi euro tiền taxi mà anh không bao giờ được hoàn trả.
Chưa kể tiền quay về...
Nhưng anh cảm thấy mình phải đóng một vai trò nào đó. Rằng cô gái đó
đã không ngẫu nhiên gặp anh trên bờ sông Mame, rồi ở trụ sở cảnh sát.
Anh cảm thấy mình là người duy nhất có thể giúp cô tránh khỏi cái chết.
Thế nên, tiền không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, từ khi Sophie ra đi, anh
không còn biết dùng nó vào việc gì. Chắc chắn là sau khi trả tiền thuê nhà
và thanh toán các hóa đơn, anh chẳng còn lại nhiều. Nhưng số không nhiều
đó đối với anh hoàn toàn vô ích. Tặng cho ai, cho cái gì ?
Tặng gì cho mình khi mà anh chẳng còn thích thứ gì ? Khi mà rốt cuộc
anh chỉ mơ ước được đoàn tụ với người vợ quá cố, dù là trong quên lãng.
Chỉ còn việc tìm lối đi đúng mà thôi.
Alexandre bỗng nghĩ đến Valentine. Cô gái lướt qua tâm trí anh như một
ý nghĩ vô duyên, không báo trước. Đôi lúc. Thậm chí anh không thể nói
được mình có muốn ngủ với cô không. Valentine thu hút anh, điều đó là rõ
ràng và là cảm giác chung của cả hai bên. Tuy nhiên, anh sẽ chỉ khiến cô
phải đau khổ, và anh tự hỏi mình có sẵn sàng phạm tội lỗi đó không.
Vả lại, đã lâu lắm rồi anh không làm tình với một phụ nữ...
- Đến rồi, thưa ông, đây rồi.
- Anh đợi tôi được không ? Nếu tôi thấy phải chờ lâu, tôi sẽ ra trả tiền
cho anh và gọi một chiếc taxi khác để quay lại nhà ga.
Alexandre đứng chôn chân trước cánh cổng được trang trí bằng những
mũi thép lấp lánh. Một ngôi nhà kiếu tư sản, nằm trong một khu vườn đẹp
đẽ. Trên hộp thư là cái tên mà anh tìm kiếm: Romain Paoli. Anh bấm
chuông, và đang tiếp tục cầu mọi chuyện tốt đẹp thì một giọng phụ nữ trả
lời,
- Cảnh sát hình sự. Tôi muốn nói chuyện với anh Romain Paoli.
Anh kiên nhẫn đợi, cánh cổng chạy điện từ từ mở ra. Phía sau, một người
phụ nữ trạc tứ tuần, ăn mặc như sắp đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật. Quần đen,
áo sơ mi màu kem.
- Chào chị, tôi có vài câu muốn hỏi chồng chị.
- Anh ấy không có nhà. Có lẽ chiều anh hãy quay lại. Có chuyện gì thế ?