Không còn đói, không còn buồn ngủ... Đồng hồ sinh học của cô đã bị
lệch kim.
Cô thọc một tay vào trong túi xách để lấy chìa khóa chiếc Mercedes, rồi
ngẩng đầu lên. Ngược sáng, cô thấy thấp thoáng một bóng người dựa vào
đầu xe.
- Không...
Một người đàn ông, mặc một chiếc áo choàng đen có mũ và đeo kính
sẫm màu.
***
- Chồng tôi sẽ về nhanh thôi, hi vọng thế. Nhưng anh ấy không ở quanh
đây, anh biết đấy.
Alexandre đã trả tiền cho tài xế taxi và kiên nhẫn chờ trong phòng khách
rộng lớn.
- Trong lúc chờ đợi, tôi mang cho anh một cốc cà phê hoặc trà nhé ?
- Cảm ơn chị, sẽ ổn thôi, Gomez trả lời.
- Có lẽ anh cũng đói chăng ? Chắc là anh không có thời gian để ăn trưa..
Anh chăm chăm nhìn chị ta với một nụ cười trên khóe môi. Nhận thấy
chị ta đã lướt qua phòng tắm để chải lại đầu và trang điểm lại. Thậm chí
còn thay quần áo. Đã đổi bộ trang phục trang nghiêm bằng một bộ khác
kém ngoan ngoãn hơn nhiều.
- Tôi sẽ không làm phiền chị, anh nói. Hãy nói cho tôi biết chuyện về
Laura.
Chị ta ngồi vào ghế sô pha, ngay trước mặt viên cảnh sát, mỉm cười ve
vuốt.
- Laura tội nghiệp, chị ta thở dài và đưa bàn tay được vẽ móng hoàn hảo
lùa vào mái tóc dày. Cô ấy sinh ra không phải để hưởng hạnh phúc...
- Hạnh phúc là gì ?
Cậu hỏi khiến chị ta ngạc nhiên, chị ta tò mò nhìn Alexandre nhưng lại
quay mắt đi ngay. Gomez đã quen với việc đó. Rất ít người dám nhìn vào
anh.
- Tôi không biết... Là xây dựng một gia đình, tìm được sự cân bằng nhất
định.