không có bất kì trợ giúp nào bởi vì anh tiến hành cuộc điều tra này hoàn
toàn bất hợp pháp. Bởi vì lẽ ra anh phải đang nghỉ phép, đang để tang, như
lời cảnh sát trưởng nói.
Thế nên, anh sẽ phải tìm một hướng đi khác. Và hướng đi duy nhất,
chính là Laura. Ngược dòng thời gian về cuộc sống của cô, trong những
tháng trước khi cô chết, để phát hiện ra thứ đã giết chết cô khi cô chưa đầy
30 tuổi. Tìm ra gã hoặc ả - đã dàn dựng cái chết của cô, với một tài năng
giết người ngoại hạng, chắc chắn thế.
Trong một lát, anh tự nhủ lẽ ra anh nên gửi thông tin cho sếp, xin được
hỗ trợ. Nhưng mọi yếu tố còn quá mong manh nên sẽ chẳng ai thèm nhúc
nhích ngón tay.
Cũng có thể Gomez muốn làm vụ này để được ở gần cô gái đó, và tránh
xa cuộc đời của chính anh. Nhưng điều đó, anh không thú nhận với chính
mình.
Anh bắt đầu gà gật, khuôn mặt giãn ra với một nụ cười hài lòng. Đúng
lúc đó, tiếng chuông điện thoại đáng nguyền rủa lại một lần nữa tấn công
màng nhĩ của anh. Gã đàn ông bắt máy và lại tái diễn, lần không biết thứ
bao nhiêu, cậu chuyện hão mà chỉ mình gã thấy buồn cười.
Gomez cảm thấy trong lòng dâng lên thứ gì đó quen thuộc. Mức độ bạo
lực không thể kiểm soát.
Anh vỗ vào vai người ngồi cạnh, anh ta quay về phía anh, khuôn mặt của
hành khách hạng nhất, loại thương gia.
- Anh vui lòng nói chuyện điện thoại trong buồng thông áp. Ở đằng kia,
anh nhìn thấy không ?
Gã đó đáp lại anh bằng một nụ cười lạ lùng, nửa kiêu ngạo, nửa ngạc
nhiên. Rồi điềm nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện... Ờ, xin lỗi... Không, không
có gì, chỉ là một gã hay càu nhàu...
Alexandre bật ra khỏi ghế, nắm lấy cà vạt của gã lắm chuyện và nhấc
bổng gã lên. Gã hành khách buông rơi chiếc diện thoại di động quý giá,
trợn tròn mắt. Không nói một lời, viên cảnh sát nhặt chiếc iPhone và lôi
chủ nhân của nó đến tận cửa toa tàu.