- Sáu tháng.
Anh nghĩ đến mười tám năm cùng chia sẻ với Sophie. Thật ngắn ngủi,
thật gắn bó.
- Thế chưa phải là nhiều trong cả một cuộc đời, anh nói.
- Chẳng sao. Đó không phải là điều quan trọng.
- Có lẽ thế... Anh ta đã nói gì với cô, tối qua ?
- Rằng anh ta có hẹn với một cô gái khác.
- Một quý ông thực sự ! Và cô muốn móc mắt, đúng không ?
- Của ai ? Cô ta hay anh ta ?
- Cả hai, quý cô ạ ! ... Cách tốt nhất để trả thù, là tìm cho cô một anh
chàng khác.
- Tôi không muốn trả thù. Tôi muốn anh ấy quay lại.
Alexandre ngồi dậy, anh đã mất hết hi vọng sẽ ngủ lại được. Anh lùa tay
vào trong tóc, cố nén một cái ngáp.
- Không thể tin nổi ! anh vừa nói vừa lắc đầu. Tôi ở đây, vào lúc 6h
sáng, để nghe một người xa lạ mặt mũi phờ phạc kể về những rắc rối tình
cảm của cô ta ! Hẳn là tôi đang gặp ác mộng, không thể khác được !
- Anh muốn một bữa sáng ngon lành không ? Cloé mỉm cười.
- Tôi nghĩ mình xứng đáng được hưởng.
- Tàu của anh chạy mấy giờ ?
- Chín giờ ba mươi hai phút. Ga Lyon.
- Cuối tuần mà anh lại đi về phía Nam à ?
- Tôi dành một ngày để đi đến vùng Lyon. Để điều tra về con yêu tinh
màu xanh bí ẩn của cô.
- Anh có hướng điều tra chưa ?
- Chẳng có hướng nào. Tôi chọn đến Lyon hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đó
là một nơi thú vị, đúng không ?
Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà.
- Tại sao anh không nói cho tôi biết ?
- Khi nào tóm được hắn, tôi sẽ cho cô biết, Alexandre hứa. Thế nào, bữa
sáng thì sao ?
- Cứ coi như đã xong đi, Cloé vừa nói vừa đứng dậy.