Không thể làm được nữa.
Người ta có thế sống bao lâu mà không ngủ ? Khi tim ta đập nhanh hơn
bình thường rất nhiều ?
Cô đã nhân lúc Gomez ngủ để lấy lại khẩu P38 bị rơi ra sau ghế dài. Hẳn
là anh sẽ không nhận thấy cô đã nạp lại đạn và lấy lại nó. Vì không giây
phút nào cô tưởng tượng là anh sẽ tạm giữ cô. Bây giờ, họ đã quen biết
nhau...
Đi nhón trên đầu mũi chân, cô vào bếp và uống nửa lít nước. Cái khát dai
dẳng, không từ bỏ cô.
Liếc mắt ra cửa sổ, Cloé thấy bình mình sắp rạng. Rồi cô quay lại bên
anh chàng cảnh sát đang ngủ, anh không hề nhúc nhích lấy một milimet.
Mắt cô lại nhìn vào anh, quan sát anh đến từng chi tiết. Tuy nhiên, cô lại
nghĩ đến Bertrand. Liên tục.
Tên khốn đó, tên khốn hèn mạt.
Cô sẽ làm tất cả để anh ta quay lại. Đúng, cô bị nghiện. Đúng, cô thèm
anh ta.
- Tại sao cô không ở trong phòng ngủ ?
Cô khẽ giật mình. Đôi mắt của người điên đang mở trong ánh tranh tối
tranh sáng.
- Tôi không ngủ được, Cloé thì thầm.
- Để ngủ được, tốt hơn hết là phải nằm trong chăn.
- Tôi đã thử rồi.
- Thử lại đi, viên cảnh sát càu nhàu và xoay lưng lại phía cô.
- Tôi làm phiền anh à ?
- Tôi thấy kì quặc khi cảm thấy cô nhìn chòng chọc vào tôi như thế... Cô
thích tôi hay sao ?
- Tôi mất ngủ từ khi gặp những chuyện này. Tôi không ngừng nghĩ đến
Bertrand.
Anh quay lại đối diện với cô, thở dài thật sâu.
- Quên anh ta đi.
- Tôi không thể.
- Cứ như là cô bị nghiện... Hai người ở bên nhau lâu chưa ?