- Gã cảnh sát khu vực nhỏ bé của em sao ? Chẳng có rủi ro nào hết. Và
em biết tại sao không ? Bởi vì hắn đã chết.
- Không !
- Đúng đấy, thiên thần ạ. Hắn đã tự bắn vỡ sọ mình.
Hắn ngồi thẳng dậy, đặt ngón trỏ lên thái dương.
- Bùm. Bye bye thiếu tá Gomez.
- Không !
- Chắc là gã đã chán em rồi. Gã thích chết hơn là sống với em. Thật xấu
xa, đúng không ? Nhưng em chưa bao giờ biết cách giữ đàn ông, Cloé ạ.
Em làm họ bỏ trốn hết. Theo em thì tại sao ?
Cloé òa khóc nức nở, lưỡi dao cắt đứt sợi dây đầu tiên trên chiếc váy ngủ
bằng sa tanh.
Rồi đến sợi thứ hai.
- Ta biết tại sao tất cả bọn họ lại bỏ đi. Bởi vì họ nhìn ra em là người
như thế nào rất nhanh chóng, thiên thần ạ. Em là loại gì ?
Cô những muốn khép mi lại, cảm thấy lưỡi dao bàng thép cắt vào giữa
thứ còn lại trên chiếc váy ngủ bằng sa tanh.
- Em có muốn ta nói cho em biết em là thứ gì không, Cloé ?
Chỉ có tiếng rên rỉ đáp lại. Lưỡi dao kim loại lạnh lẽo luồn giữa khe ngực
cô, trượt xuống bụng.
- Hay em muốn ta chỉ cho em thấy ?
- Tha cho tôi ! Tha cho tôi đi, làm ơn...
Cô khóc nức nở.
- Em chỉ là một con điếm nhỏ coi mình là trung tâm vũ trụ. Một con
khốn muốn giày xéo những người khác. Thích được người khác phục vụ...
Và ta, ta sẽ đưa em về đúng chỗ của mình.
- Alex sẽ giết mày !
Cloé lại mở mắt ra, cô thoáng nhìn thấy màu mắt của kẻ tấn công mình
trong luồng sáng của chiếc đèn. Hình như là xanh. Hoặc xám. Chắc chắn là
màu nhạt.
- Alex sẽ giết mày ! Cô lại hét lên.
Mũi dao đột ngột dừng lại dưới hàm cô.