Hắn đưa hai bàn tay nâng mặt cô lên, kéo cô khỏi bức tường, đẩy ngã
xuống giường. Cô đập vào thành giường, và gục xuống đệm.
Không kịp bò trên chăn, hắn đã ngồi lên trên người cô.
Cô thử huých đầu gối, hắn liền chặn cứng chân cô.
- Con chó giữ nhà của em đâu rồi, Cloé ? Em không được bảo vệ rồi...
- Anh ấy sẽ đến ngay thôi ! Cô gào lên. Anh ấy sẽ đến và giết mày !
Hắn phá lên cười, lấy từ trong túi ra một con dao. Tiếng clic đặc trưng
của loại dao cán gập vang lên lạnh lùng bên tai Cloé. Lưỡi dao ánh lên
trong ánh sáng yếu ớt và chầm chậm sát vào mặt cô.
- Em mà hét nữa là ta cắt cổ đấy.
Cô nhắm mắt lại, căn nhà lại im lặng.
- Tốt. Tốt rồi đây, thiên thần của ta...
- Anh muốn gì ? Cô rên rỉ. Ai cử anh đến đây ?
Em không đoán được sao ? Ta tưởng em sáng suốt hơn cơ...
Cloé suýt thì nói ra là cô đã nhận ra hắn. Tôi biết chính là anh, Bertrand
ạ !
Đến phút cuối cùng, cô kìm lại được. Đừng kí bản án tử hình của chính
mình khi mà vẫn còn cơ hội sống sót.
- Tôi có thể trả tiền cho anh, tôi có tiền !
- Thật sao ? Cũng là một ý hay đấy..
Cô ngờ là hắn đang cười, mặc dù không thể nhìn thấy mặt hắn. Cái cười
thể hiện qua giọng nói, bị bóp nghẹt bởi chiếc khăn và được hắn cố công
bóp méo đi, một cách tài tình.
- Anh muốn bao nhiêu ? Tôi sẽ cho anh hết... Tất cả những gì tôi có !
Hắn áp lưỡi dao vào môi cô.
- Suỵt.. Đừng nói những câu ngu ngốc, thiên thần của ta. Dù thế nào, em
cũng chẳng còn gì.
- Hắn trả cho anh bao nhiêu ? Tôi có thể trả anh nhiều hơn ! Tôi có tiền,
tôi thề với anh như thế !
- Ta tin em, người đẹp ạ. Nhưng ta cao hơn khả năng của em.
- Nếu anh động đến tôi, Alexandre sẽ giết anh !