vào hành lang. Chạy thẳng, cho đến phòng tắm. Xoay ổ khóa. Và gọi cảnh
sát, bởi vì hắn sẽ nhanh chóng phá vỡ cánh cửa.
Cô cố gắng tập trung sức lực và dũng khí để chuyển sang hành động.
Trái tim cô sẽ không chống cự được lâu nữa, cô phải tránh xa hắn.
Thế nếu hắn tóm được mình trước khi mình vào được phòng tắm thì sao
?
Có lẽ mình không nên nhúc nhích, biết đâu hắn chỉ muốn quan sát mình
thôi ?
Alex, tại sao anh không ở đây ? Chúa ơi, tại sao anh lại không ở đây !
Đột nhiên, hắn cử động. Cloé cảm thấy không khí xao động như một
nhát roi.
Bùng nổ trong đầu cô.
Cô vớ lấy điện thoại di dộng, đứng bật dậy và lao vào hành lang chỉ có
chút ánh sáng từ ngoài phố chiếu vào.
Trong đời mình, cô chưa từng chạy nhanh đến thế.
Nhanh đến nỗi cô va vào cánh cửa phòng tắm, đánh rơi điện thoại.
Cuối cùng, vừa đặt được bàn tay vào nắm cửa bằng sứ, cô đã bị lôi thốc
lại phía sau. Hắn vừa túm tóc cô giật mạnh, cô gào lên. Đấm đạp vào
khoảng không, vùng vẫy.
Bị đẩy mạnh, cô ngã xuống sàn nhà, úp mặt xuống đất. Cô không kịp
ngồi dậy, hắn đã túm cổ tay cô, lật ngửa cô ra và cứ thế lôi cô trên sàn, đến
tận phòng ngủ.
Cảm giác như bị hút xuống địa ngục.
Cloé cố gắng bíu chân vào bất cứ thứ gì trên đường. Cô mắc chân vào
một chiếc chậu nhỏ trong đó trồng một cái cây, nhưng nó không đủ nặng để
giữ cô lại. Chiếc chậu bằng đất nung vỡ tan trên sàn nhà, tạo nên âm thanh
trầm đục.
Vào đến phòng ngủ, một sức mạnh vô hình nhấc bổng cô lên rồi ném
xuống giường. Cloé vội vàng bật dậy để trốn vào góc đối diện.
Đèn ngủ bật sáng, cơn ác mộng của cô hiện hình thành người.
Hắn đội mũ trùm kín hết mặt chỉ để hở đôi mắt, mặc áo choàng đen có
mũ trùm. Găng tay cũng màu đen. Và một chiếc khăn quấn lên đến tận mũi.