Chương 57
Hắn đang ở đây.
Hai bàn tay Cloé níu chặt lấy ga giường. Đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn,
để rồi chất đầy nỗi lo sợ.
Cô không còn nghĩ đến gì khác.
Trừ hắn.
Và cái chết.
Bất động hoàn toàn, miệng há hốc vì hai hàm răng đã bị tê liệt, cô lao
thẳng xuống tận cùng của nỗi sợ hãi nguyên bản, sinh vật. Sống còn.
Cô không nhìn thấy, mà cảm thấy hắn. Thậm chí bây giờ cô còn nghe
thấy hơi thở đều dặn của hắn.
Hơi thở của hắn. Hơi thở của một con thú.
Nỗi sợ hãi khiến tri giác sắc bén hơn.
Cô đoán là hắn đang ở trước mặt. Ở đầu giường, ngay cạnh cửa sổ.
Nhiều phút cứ thế trôi qua. Trước khi não cô bắt đầu hoạt động trở lại.
Với một tốc độ điên cuồng.
Tay cô luồn xuống dưới chiếc gối bên cạnh, vội vàng nắm lấy khẩu P38
trung thành.
Nhưng khẩu súng không còn ở đó. Có lẽ đúng lúc này hắn đang nhằm nó
vào cô chăng ?
Bình tĩnh nào, Cloé... Bình tĩnh lại và suy nghĩ đi !
Nhảy ra khỏi giường, chạy đến tận phòng tắm và khóa hai lần cửa lại.
Để làm được điều đó, trước hết phải có thể cử động, dù chỉ là một chút.
Hắn có biết là mình đã thức không ? Hắn có thể nhìn thấy mình không ?
Hắn sẽ giết mình chăng ?
Thế nếu mình cứ đợi cho đến khi hắn đi ?
Cô nhắm mắt lại, tập trung.
Kín đáo lấy chiếc điện thoại di động để ở đầu giường, kéo ga và chăn
xuống. Không gây ra tiếng động, tiếng sột soạt nào. Nhảy khỏi giường, lao