Như bị sét đánh vì xấu hổ, Cloé cụp mắt xuống. Dù sao, họ cũng không
đủ tầm để đối mặt với Cái Bóng. Cô chỉ muốn Alexandre, không ai khác.
- Cảm ơn các anh đã đến, cô thì thầm.
- Cô hãy khóa cửa ngay sau khi chúng tôi ra và nghỉ ngơi đi, viên cảnh
sát khuyên. Chúc ngủ ngon, thưa cô.
Cánh cửa đóng sập lại, Cloé cứng người lại vì kinh hoàng.
Trò chơi chấm dứt, thiên thần của ta...
***
Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên ở một nhà thờ đằng xa, Cloé mở một
chai whisky khác và uống một viên thuốc an thần. Cô đã nghĩ đến việc rời
khỏi nhà, nhưng biết rằng làm thế cũng vô ích. Dù cô có ở đâu, hắn cũng sẽ
tìm thấy.
Gomez đã không gọi lại cho cô. Anh không đến.
Sẽ không nhìn thấy cô bò đến tận giường, khẩu P38 nhét dưới gối.
Cũng sẽ không nhìn thấy cô quỳ sụp xuống để cầu nguyện.
Lạy Chúa, hãy làm thế nào để hắn không quay lại... Hãy làm thế nào để
không có chuyện gì xảy ra với Alexandre.
***
Trời tối. Trời lạnh.
Cloé không còn biết cô đã làm thế nào để vào đến đây. Cô chỉ nhớ đã
chạy đến đứt hơi, trong khi Cái Bóng đuổi theo cô không rời.
Một nhà kho, rộng mênh mông.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lisa đang chạy trên chiếc xà. Cô nghe thấy
tiếng cười lanh lảnh của em gái tràn ngập không gian.
Rồi đến tiếng hét bi thảm khi em gái cô rơi xuống khoảng không.
Thân thể bẹp nát dưới chân cô. Âm thanh ghê rợn của xương bị gãy, của
da thịt bị xé rách.
Cloé liền trốn trong một căn phòng không có cửa sổ, ở tận cuối nhà máy.
Ngồi trên nền đất, co quắp trong một góc, cô lắng nghe. Nhưng thứ duy
nhất mà cô nghe thấy, là tiếng đập thình thình trong ngực cô.
Chị muốn đến cứu em, Lisa của chị. Nhưng chị phải trốn ! Trốn mãi...
Nếu không, hắn sẽ tìm thấy chị.