Cô khóc, cô run rẩy. Cho đến khi một tiếng động khiến máu đông lại
trong huyết mạch của cô.
Cánh cửa.
Có người đang cố mở nó ra.
Ô khóa nhỏ bật tung, tiếng cót két ghê rợn thông báo điều tệ hại hơn nữa.
Một luồng ánh sáng vàng vọt đột ngột chiếu sáng cảnh tượng. Đúng lúc đó,
Cloé nhìn thấy lời nhắn viết trên tường: Trò chơi kết thúc, thiên thần của ta
!
Một vóc dáng khổng lồ đứng sững ở ngưỡng cửa, và Cloé lại hít thở
được - Alex !
Anh bước vào, vẫn để cánh cửa mở, nhưng không lại gần cô. Hai tay
khoanh trước ngực, anh tựa người vào tường. Như thể đang chờ đợi điều gì.
Lại đây ! Cloé nài nỉ.
Anh không nhúc nhích, chỉ nhìn cô chăm chăm. Mắt anh lấp lánh, có thể
nói anh đang sắp khóc.
Đúng lúc đó, một vóc dáng khác xuất hiện. Vóc dáng của Con Thú.
Cái Bóng bước vào, không thèm đếm xỉa đến Alexandre, anh chẳng làm
gì để giữ hắn. Để ngăn hắn lại.
Bây giờ, con quái vật đang ở cạnh cô. Hắn không có khuôn mặt, đeo
găng tay.
Hắn túm cổ tay cô, nhấc bổng cô lên.
Cloé gào lên, to đến nỗi cuối cùng cô tỉnh dậy.
Hơi thở gấp gấp, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cô ngồi trong giường, cố gắng hít thở lại đều đặn.
Sau chừng hai phút, cơn khủng hoảng dịu xuống. Những chữ số màu đỏ
trên đóng hồ báo thức cho cô biết đã 4h28 sáng. Cô lại nằm xuống, nhắm
mắt lại.
Nhưng có điều gì đó ngăn cản cô quay lại thế giới của những cơn ác
mộng. Một cảm giác, ngột ngạt.
Không phải chỉ có mình cô trong phòng.
Hắn đang ở đây.