Cô nàng có đôi môi bẩn thỉu và nước da vàng ệch. Mái tóc xỉn màu và
làn da căng lên vì giữ nước.
Cô nàng xấu xí đến phát khóc. Và đang khóc.
Cloé bước vào bồn tắm, mở vòi nước và kéo rèm. Hai tay tì vào mảng
gạch màu xanh, như thường lệ, cô để làn nước nóng gột bỏ hết nỗi nhục
nhã, mệt mỏi, lo âu, cô độc.
Như thế thì quá dễ dàng. Chỉ tắm thôi thì chẳng có ích gì. Mọi thứ đã ăn
sâu vào da thịt.
Sau khi đứng dưới vòi nước nóng bỏng hồi lâu, Cloé cũng quyết định
bước ra. Một màn sương mù bồng bềnh trong căn phòng nóng nực và đầy
hơi ấm. Cô quấn mình trong một chiếc khăn, đứng sững trước gương. Kẻ
phản trắc.
Chính lúc đó, cô nhìn thấy nó. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy.
Lời nhắn, được viết bằng ngón tay trên lớp hơi nước bám ở gương.
Cuộc chơi kết thúc, thiên thần của ta.
***
- Không có ai ở đây, thưa cô. Chúng tôi đã rà soát hết.
- Có ai đó ! Cloé rên rỉ.
Viên cảnh sát nhìn cô với vẻ mệt mỏi.
- Chúng tôi đã xem hết các phòng. Thậm chí chúng tôi còn xem cả trong
các ngăn tủ và dưới gầm giường. Và tôi có thể khẳng định với cô là chỉ có
mình cô với chúng tôi trong căn nhà này.
Đồng nghiệp của anh ta mỉm cười thoáng vẻ châm chọc. Anh ta xem
đồng hồ.
- Hắn đã đến dây ! Cloé dằn từng tiếng. Thậm chí hắn còn vào cả phòng
tắm trong khi tôi đang tắm !
- Vâng, lời nhắn trên tấm gương, tôi biết. Tuy nhiên, cánh cửa không bị
phá..
- Và rượu gây ra ảo giác, cô biết đấy, đồng nghiệp của anh ta nói thêm
và nhìn chăm chăm vào chai rượu trên chiếc bàn thấp. Thế nên, không nên
lạm dụng nó, thưa cô.
- Cô có muốn gọi bác sĩ không ? Viên cảnh sát hỏi.