- Mày cũng thế, mày sẽ phải trả giá về chuyện này.
***
Tại sao anh không gọi lại cho em ? Tại sao anh không có ở đây ?
Cloé khóc. Suốt nhiều tiếng đồng hồ. Từ khi cô rời khỏi bãi đỗ xe ngầm
của Công ty.
Bị đuổi việc, vì lỗi nghiêm trọng. Không tiền bồi thường, không trợ cấp
thất nghiệp.
Không gì hết.
Chỉ còn đôi mắt để khóc. Khóc mãi, khóc mãi.
Gã khách hàng đó cũng là một phần trong cỗ máy do Martins điều khiển,
chắc chắn thế. Đẩy cô đến tận cùng, đẩy cô đến chỗ phạm lỗi.
Gã khốn đó đã thắng. Hắn đã tự do. Nhưng có thể hắn sẽ không dừng lại
ở đó. Có thể điều mà hắn muốn, là thấy cô chết. Và hắn sẽ cử tên lính bóng
tối của hắn đến thực hiện cú đánh cuối cùng.
Cloé đã nốc hết ba cốc rượu bourbon và hai viên thuốc trợ tim. Cô nhìn
màn đêm buông xuống như thể đang rình chờ một kẻ thù hùng mạnh. Một
kẻ thù không gì ngăn cản nổi, thậm chí không thể trì hoãn nổi.
Chỉ Alex có thể làm việc đó. Nhưng anh không có ở đây. Anh đã bỏ rơi
cô, một lần nữa.
Màn đêm mà cô vô cùng sợ hãi cuối cùng cũng gõ vào song cửa sổ.
Cloé dốc cạn cốc rượu thứ tư, hộp giấy Kleenex thứ ba.
Anh đâu rồi ? Em đã làm gì mà phải chịu đựng việc anh vắng mặt ?
Cô đã đến nhà Alexandre, tất nhiên. Đã nhìn thấy cửa khóa, trong khi
chiếc xe 407 của anh vẫn đậu không xa tòa nhà.
Trong một cơn bộc phát, cô cố gắng trấn tĩnh lại. Rõ ràng là anh đang
điều tra. Có thể manh mối điều tra đó đã dẫn anh đi xa Paris. Có thể anh đã
đi tàu, giống như lần trước chăng ? Điện thoại của anh hết pin, anh đang
trên đường đến với mình.
Người ta tự lừa dối mình, nhất là khi người ta sợ. Khi người ta đau đớn.
Chừng ấy năm ở Công ty. Không kể giờ giấc, không ngừng nỗ lực. Và
bây giờ bị vứt ra ngoài như một kẻ bất lương.