- Chúng ta vừa mất một hách hàng lớn ! Bố Già gào lên. Cô đã đánh và
lăng nhục ông ta. Trong khi ông ta chỉ mời cô đi ăn tối ! Cloé không thể
ngăn mình mỉm cười.
- Ăn tối ? Để xem nào ! Tôi xin nhắc nhở ông, thưa ngài tổng giám đốc,
rằng hợp đồng của tôi không nêu là tôi phải chấp nhận cho khách hàng cưỡi
lên mình để ký được hợp đồng.
- Cô câm đi ! Pardieu rống lên. Tôi không thể chịu đựng những lời dối
trá của cô nữa !
Ông ta chưa từng cáu giận đến thế. Cloe muốn khuyên ông ta bình tĩnh
lại, nếu không sẽ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ não. Nhưng
dù ông ta có hồn lìa khỏi xác ngay trước mắt, hẳn cô cũng sẽ không thấy
phiền lòng. Thậm chí có thể vì quá lo lắng mà cô sẽ tức thời quên mất số
điện thoại cấp cứu.
- Cô đã hoàn toàn điên loạn rồi, tôi nói thật đấy ! Cô muốn Công ty phá
sản à ?
Ông ta ngã xuống ghế, có vẻ mệt mỏi. Rồi giương đôi mắt nhỏ xíu nhìn
Cloé.
- Biến khỏi đây ngay. Tôi sa thải cô vì phạm lỗi nghiêm trọng. Đừng bao
giờ đặt chân đến dây nữa, hiểu không ?
***
Lả người trong văn phòng, Cloé vẫn còn chưa định hình nổi.
Cô cố gắng gọi cho Alexandre, hẳn là anh sẽ biết khuyên cô phải hành
động thế nào. Nhưng lại chỉ gặp trả lời tự động, liền giận dữ đạp chân vào
sọt rác đựng giấy.
- Alex, em đây. Em đang rắc rối ngập đầu. Gọi lại cho em nhé, xin anh.
Gọi lại cho em nhanh lên !
Khi cô gác máy, Pardieu tự động bước vào phòng.
- Cô vẫn còn ở đây sao ?
- Nghe này, thưa ông, tôi...
- Tôi không muốn nghe gì hết ! Lão Già rống lên. Lấy những gì thuộc về
cô và biến ngay !
Cloé lại gần, ông ta vẫn kiên định Tuy nhiên, trông cô thật đáng sợ.