Ông vua của bánh sandwich sinh thái sững sờ mất ba giây. Rồi phản
công.
- Mày sẽ phải hối tiếc về chuyện này, con khốn, ông ta nói rồi quay gót.
Cloé đứng bất động gần cánh cửa, cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Đây
không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố như thế này. Một khách hàng tỏ ra
hơi bạo gan, thậm chí là thô lỗ. Nhưng đây là lần đầu tiên Cloé đáp lại bằng
một cái tát và những lời nhục mạ. Thông thường, có lẽ cô đã tiễn ông ta đến
tận thang máy, thoát nợ bằng cách mỉm một nụ cười tòng phạm, và có thể
là một cái nháy mắt, sao lại không ?
Hôm nay, cô vừa ném vào mặt ông ta nỗi nhục nhã sẽ được ghi vào biên
niên sử.
Một lần lăng nhục lịch sử.
Cuối cùng, cô tĩnh trí lại, đưa mắt liếc nhìn vào hành lang. Và khi nhìn
thấy gã đàn ông vừa bị mạt sát bước ra từ văn phòng của Pardieu, cô hiểu
rằng mình vừa đi một bước sai lầm.
Lão Già cố gắng giữ khách lại, chạy theo ông ta. Chỉ còn thiếu nước quỳ
sụp xuống. Bị bệnh thấp khớp ngăn cản, nếu không có lẽ ông ta đã bò nhoài
trước mặt hoặc bám lấy mắt cá chân lão khách hàng.
- Ông chỉ việc bú lão thôi, Cloé thì thầm. Đó chính là điều lão muốn, hi
sinh đi, lão già bạc nhược !
Nhưng lão khách hàng vẫn rắn như đá và gầm lên như sấm: Tao sẽ cho
chúng mày được quảng cáo, cứ tin tao đi ! Dành cho ông chủ của một công
ty quảng cáo, câu nói đó quả là hết sức hài hước. Thế nhưng, trong tất cả
các hành lang và văn phòng, không ai nghĩ đến việc phì cười. Hoàn toàn im
phăng phắc.
Khi đi qua trước mặt Cloé, lão khách hàng thậm chí không nhìn cô. Hẳn
là lão sợ nhận thêm hai cái tát. Trừ khi lão xấu hổ.
Pardieu ra hiệu cho cô lại gần, Cloé mỉm cười. Cô chậm rãi bước đến tận
hang ổ của Lão Già, ông ta đóng sầm cửa sau lưng cô.
- Cô giải thích thế nào đây ?
- Ông ta đặt tay vào mông tôi, tôi đã tặng lại một cái tát, Cloé tóm tắt.
Bình thường, đúng không ?