Cô ước ao được nghe lại lời nhắn mà anh đã gửi cho cô lúc cuối buổi
sáng. Cách anh nói: Anh hôn em thật lâu... Như thể anh muốn nói: Anh yêu
em, nhưng không muốn để lộ.
Cô cũng muốn thú nhận với anh điều đó vào sáng nay. Nhưng trước hết
cô cần thú nhận với chính mình đã.
Một ngày nào đó, có lẽ thế. Sắp rồi, có lẽ thế.
Cuối cùng, cô cũng buông vũ khí. Cuối cùng, cô cũng cởi bỏ chiếc áo
giáp.
Cứ mỗi giây trôi qua, nỗi ham muốn lại càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, làn
da cô đang nóng bỏng.
Cô muốn được chạm vào anh, được cuộn tròn trong vòng tay anh. Ham
muốn anh.
Những ngày vừa qua, chỉ có ở bên anh cô mới cảm thấy thoải mái. Thế
nên, nghĩ đến anh, biết rằng vài tiếng nữa sẽ được gặp lại anh khiến cô nhẹ
nhõm hơn đôi chút
Bởi vì trong lòng cô như đang có một chiếc nồi áp suất, một lượng thuốc
nổ TNT trong mỗi bên tay, một con vật điên cuồng ở chỗ trái tim.
Mỗi ngày, nó lại tệ hơn. Nhất là vào giữa chiều.
Cô chỉ muốn hét lên, đập vỡ tất cả.
Những dây thần kinh nóng bỏng của cô như sẵn sàng đứt gãy. Cơ bắp cô
tê liệt từng nhịp đều đặn, như thể cô đang nhét ngón tay vào ổ điện. Cơn
đau đầu khủng khiếp biến đầu cô thành một cái chảo đang hâm thứ đồ uống
ghê tởm.
Cô đã đưa chiếc bút lên miệng, gặm nhấm giữa hai hàm răng, thậm chí
không hề nhận ra điều đó. Viên trợ lý truyền thông nhướng đôi mắt vô vị
nhìn qua gọng kính hình bán nguyệt, Cloé vội đưa chiếc bút ra xa khỏi môi.
Đây là cuộc họp thứ năm trong ngày. Từ khi Martins được phong làm
tổng giám đốc tương lai, Cloé gánh hết những việc khổ sai. Như thể cô là
đầy tớ của anh ta.
Mà thực ra, cô đã trở thành đầy tớ rồi.
Những khách hàng này đã yêu cầu lập lại dự án đến lần thứ ba. Thủ tục.