nghi ngờ điều gì đó.
Hắn buộc Gomez gập ngón trỏ vào cò súng, cầm tay anh đặt lên thái
dương, nơi vết thương đang rỉ máu.
Viên thiếu tá giống như một con rối, Barthelemy giật dây.
Vở diễn đã đến hồi kết.
- Tôi thì tôi cá là cô ấy sẽ lao mình xuống đường tàu, gã y tá thì thầm và
mỉm cười.
Trong nỗ lực cuối cùng, Gomez cố gắng tránh đầu khỏi nòng súng.
Nhưng Quentin nắm chặt tóc anh.
- Chúc chuyến đi vui vẻ, người hùng...
Đôi mắt Alexandre tuyệt vọng tìm kiếm bức chân dung trên tường.
Nhìn cô lần cuối cùng. Đi cùng cô.
Cuối cùng, Sophie mỉm cười với anh. Vào lúc ngón tay anh bóp cò, dù
không muốn.
Chương 56
Có cảm giác buổi chiều dài mãi không dứt, giống như một hình phạt
chung thân.
Cloé kín đáo nhìn đồng hồ, không biết lần thứ bao nhiêu. Những những
chiếc kim ranh mãnh cứ thích chơi mãi trò giữ thăng bằng.
Ngồi đối diện cô, hai khách hàng không có vẻ gì là muốn đẩy nhanh
công việc. Phải chăng họ cảm thấy rất thoải mái khi được ở trong văn
phòng của cô ? Đúng là cô đã kéo mành lên, và không gian tắm trong làn
ánh sáng dễ chịu.
Trong khi hai người đàn ông, ông chủ của một dây chuyền nhà hàng ăn
nhanh và chuyên viên tư vấn truyền thông của ông ta, đang phân tích dự án
tiền khả thi dưới mọi góc độ, Cloé nghĩ đến Alexandre.
Một cơn rùng mình dễ chịu lướt qua người cô, một nụ cười để lộ nỗi ham
muốn.
Ở đó, ngay bên dưới da cô.