Laura nhảy từ cửa sổ căn hộ của cô ấy... Đẹp lắm, cậu không thể tưởng
tượng được đâu !
Đầu gối Alexandre núng thế, anh ngã ra đằng trước, đổ vật lên chiếc bàn
thấp bằng kính, chiếc bàn vỡ tan dưới sức nặng của anh, trong tiếng ầm ĩ
kinh khủng. Khấu Sig-Sauer trượt trên thảm.
Hơi loạng choạng, Gomez thoát được ra khỏi chiếc ghế đúng lúc Quentin
chạy ra. Gã y tá đứng sững, há hốc miệng.
- Chết tiệt...
Gomez cúi người ra phía trước, nắm chặt hai bàn tay vẫn bị trói. Anh lấy
đà, như một con bò tót thực sự trên trường đấu. Lao đầu ra phía trước, anh
đâm thẳng vào ngực đối thủ. Quentin ngã đập vào tường rồi trượt xuống
đất, hơi thở đứt quãng.
Nhưng bò tót chẳng có cơ may nào, ai cũng biết điều đó.
Alexandre những muốn tận dụng cơ hội. Đối thủ của anh đang nằm trên
sàn, đã đến lúc kết liễu hắn. Bằng những cú đá, bằng những cú đạp gót.
Bằng bất cứ thứ gì.
Chỉ có điều Alexandre chẳng thể làm gì được. Cú lao người đã dốc nốt
chút sức lực cuối cùng của anh.
Đến lượt anh gục xuống, trong khi Barthelemy khó nhọc ngồi dậy.
- Chết tiệt, hắn nhắc lại và đặt một bàn tay lên ngực. Cậu khỏe thật đấy,
khốn kiếp...
Hắn dần dần thở đều trở lại, vừa quan sát viên cảnh sát đang quỳ sụp,
đấu tranh để không ngất xỉu, cách hắn năm chục centimet.
- Chết tiệt thật, Alex. Nhìn đống lộn xộn này đi ! Tôi biết làm thế nào
bây giờ ?... Cậu đã rất cố gắng, nhưng với những gì đang ở trong mạch
máu, thì cậu không có cơ hội nào. Phần còn lại, cậu đừng lo, tôi sẽ tự xoay
xở. Họ sẽ chẳng biết gì hết.
Gomez không hề nhúc nhích, anh cố gắng tập hợp đôi chút sức lực.
Tại sao các cơ bắp không vâng lời anh nữa ?
Anh nhìn thấy gã y tá cầm chiếc kim tiêm, hút nốt chỗ còn lại trong lọ.
Anh nhìn thấy thần chết đang lại gần mà không thể nào thoát khỏi.