Lần này, nụ cười của Quentin không có gì là tiếc nuối. Thậm chí còn rất
kinh khủng.
- Cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn, tôi cảm thấy thế. Và cái chết của cậu, mặc
dù không được dự kiến trước, sẽ đẩy nhanh mọi việc. Cô ấy sẽ nhanh
chóng đánh mất những điểm tựa cuối cùng. Và khi đó, cô ấy sẽ thuộc về
tôi. Tôi sẽ tận hưởng cô ấy đến khi không còn thèm khát nữa, cậu có thể tin
tôi. Tôi sẽ có thể làm tất cả những gì tôi muốn với cô ấy, sẽ không ai tin cô
ấy nữa. Cho đến khi cô ấy không thể chịu đựng nổi việc phải nhìn thấy
mình đã trở thành như thế nào. Cho đến khi nỗi sợ hãi và cô đơn đẩy cô ấy
đến chỗ kết thúc sự tồn tại bi thảm của mình...
Đột nhiên, Alexandre thấy lạnh. Anh bắt đầu run lên. Đôi mắt xanh
khiến anh đông cứng vì kinh hoàng.
Anh tưởng tượng ra chúng, đang nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hoàng của
Cloé. Anh tưởng tượng ra cô trong tay hắn. Đơn độc, trong tầm điều khiển
của hắn.
Gã y tá lại bước ra xa, đi vòng quanh chiếc ghế dài. Rồi, đột nhiên, hắn
đi vào bếp, nơi Gomez nghe thấy tiếng mở tủ lạnh.
Bây giờ, hoặc không bao giờ.
Anh thu hết chút sức lực còn lại trong người, cố gắng đứng dậy.
Các cơ bắp ở chân anh từ chối nỗ lực đó, hai hàm răng anh nghiến chặt,
hơi thở hụt đi. Hai tay anh vẫn bị gắn chặt vào tay vịn của ghế, và anh
không thể giằng ra được.
Anh lại ngã xuống. Quay trở lại ô xuất phát.
Cố gắng lần nữa, trong khi ở bên kia vách ngăn, gã y tá mở một lon Coca
và tiếp tục bài diễn thuyết về tội ác hoàn hảo của hắn.
- Tôi tự hỏi cô ấy sẽ kết thúc thế nào .. Cậu có nghĩ là cô ấy sẽ uống
thuốc ngủ, hay thích gieo mình xuống dưới đường tàu hơn ? Trừ khi tự nã
một viên đạn vào đầu... Lẽ ra cậu nên tước súng của cô ấy, Alex ! Một lần
nữa, cậu lại sai lầm.
Gomez cố gắng giơ chân ra, đau khủng khiếp.
- Nói thế thôi, các cô nàng hiếm khi tự sát bằng vũ khí nóng. Họ muốn
bảo vệ khuôn mặt toàn vẹn, đẹp cho đến lúc chết. Tôi nhớ là đã nhìn thấy