Anh cố gắng đứng dậy, những chiếc móng vuốt mạnh mẽ kẹp vào vai
anh, ấn anh xuống đất, trong tư thế hành hương. Mũi kim nhẹ nhàng cắm
sâu vào tĩnh mạch ở cổ anh.
Tác động gần như ngay tức thì. Gomez hạ vũ khí hoàn toàn.
Quentin xốc nách anh, và với một nỗ lực lớn lao, lôi anh đến tận tấm
thảm để anh tựa vào ghế dài. Rồi hắn cầm khẩu Sig-Sauer, lên đạn.
- Đến lúc kết thúc rồi, anh bạn. Với vụ ồn ào cậu vừa gây ra, tôi buộc
phải đẩy nhanh tiến độ. Thật đáng tiếc, tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn kể
với cậu...
Hắn lấy trong túi một chiếc ống giảm thanh và gắn vào nòng khẩu súng
lục.
Bất động trên sàn nhà, Alexandre khóc.
Trong sự im lặng thảm khốc, nước mắt lăn trên khuôn mặt tê liệt của
anh.
Gomez khóc, và nghĩ đến Cloé, người không còn ai bảo vệ vì anh đã chết
trước cô.
Anh khóc, và nghĩ đến Sophie, người sẽ rơi vào quên lãng vì anh đã chết
quá sớm.
Anh khóc, vì sẽ không bao giờ biết Cậu Nhóc có thoát khỏi cơn hôn mê
hay không.
Chúa ơi, hãy cho cậu ấy tỉnh dậy...
Trong im lặng thảm khốc, Gomez khóc. Bởi vì anh sợ chết, đơn giản thế
thôi.
Một mình, như một con chó.
Không thể cầu xin gã đao phủ, bởi vì thậm chí anh không thể nói được
nữa.
Quentin quan sát anh một lát. Không hận thù, không thương hại. Chẳng
có gì trong mắt hắn.
Rồi hắn tháo còng tay, cầm bàn tay phải của viên cảnh sát lên để đặt
khẩu súng vào đó.
- Tôi sẽ phải giúp cậu. Thật đáng tiếc, nhưng điều này là dành cho các
bạn bè làm khoa học của cậu. Nếu cậu không có tiền cọc trong tay, họ sẽ