Quentin chỉ mỉm cười và di nát điếu thuốc trong cái gạt tàn đã đầy. Sau
đó, hắn cầm lấy mẩu thuốc đã tắt, bỏ vào trong túi quần.
- Bây giờ, mày muốn nghe tao kể đoạn tiếp theo không ?
- Điều tao muốn là làm nổ tung mặt mày !
- Não, Quentin sửa lại. Não cậu chính là thứ mà tôi sẽ làm nổ tung.
Alexandre nuốt nước bọt ừng ực.
- Cậu sợ rồi à, người hùng ? Gã y tá thì thầm.
- Có thể lắm, Gomez thú nhận.
- Tôi hiểu. Và cậu nên tin rằng tôi rất tiếc vì phải làm việc này với cậu.
- Nếu thế thì đừng có làm ! Dù thế nào, tôi cũng chẳng có bằng chứng gì
để chống lại cậu... Cậu chẳng có rủi ro nào hết !
Lại một nụ cười ngao ngán.
- Tôi không được lựa chọn. Trước khi cậu đến gặp tôi hôm qua, tôi đã
biết là cậu đang liên hệ Laura với Cloé. Những chiếc micro quả thật là rất
tiện dụng ! Nhưng chuyện đó không thực sự đặt tôi vào vòng nguy hiểm...
OK, đúng là tôi đã muốn giết cậu chỉ vì cậu đã ngủ với Cloé, nhưng đôi khi
phải biết kìm nén mong muốn của mình nếu ta muốn đạt được mục đích.
Và rồi hôm qua, khi nhìn thấy cậu trước cửa UMD, tôi hiểu là cậu đã đoán
ra. Lẽ ra cậu không bao giờ nên thò mặt đến đó, anh bạn ạ. Sai lầm chết
người...
Gomez tiếp tục tự nguyền rủa mình trong im lặng. Tất cả những sai lầm
không nên mắc phải, thì anh đã phạm rồi. Như một kẻ mới vào nghề. Ánh
mắt hướng về phía bức chân dung khổ lớn của Sophie treo trên tường.
Tôi đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Tôi đã không ở trong trạng
thái bình thường. Không có cô ấy, tôi đã bị lầm lạc. Ngài có thể hiểu điều
đó không, ngài dự thẩm.
- Cậu tin là tôi sẽ để cậu làm hỏng hết việc của tôi sao ? Chừng nào cậu
còn hiện diện, tôi sẽ không được tự do hành động. Thế nên, tôi phải loại bỏ
cậu. Bởi vì bây giờ, Cloé gần như đã sẵn sàng, tôi đang định tận hưởng
điều đó.
- Như thế nào ? Alexandre hỏi, cố gắng che giấu anh đau đớn đến thế
nào.