- Ít ra thì tao cũng không phải tấn công để cô ấy nhận ra là tao tồn tại,
viên thiếu tá đáp trả. Tao chẳng cần phải cố gắng gì hết.
- Thôi nào, Quentin cười, đừng có xấu tính thế. Cô ấy ghi nhận cậu chỉ
vì cô ấy cần cậu. Bởi vì cô ấy hoảng sợ. Chỉ vì tôi đã làm cô ấy sợ. Tỉnh lại
đi: ả gái đĩ đó đã lợi dụng cậu, cậu không hề là loại người ả thích ! Nếu
không có sự can thiệp của tôi, không bao giờ cô ta thèm nhìn cậu.
Gomez đang định trả lời, nhưng anh cảm thấy rõ là nói cũng sẽ vô ích.
- Micro là không đủ, gã y tá nói tiếp, tôi đã lắp những chiếc camera nhỏ
xíu, ở những vị trí chiến lược, chính nhờ cách đó mà tôi có thể vào khi biết
chắc là cô ta đã ngủ. Ranh ma, đúng không ? Và thế là tôi tha hồ ngắm
nghía cô ta. Đúng là cô ta rất đẹp. Một món ăn thật sự ngon mắt...
Alexandre hết sức ngạc nhiên. Làm sao anh có thể bỏ qua chuyện đó ?
- Và sau đó, tôi đã vui vẻ với trò chơi yêu thích của mình... Tạo cho cô
ta cảm giác là mình đã mất trí.
Quentin châm một điếu thuốc, chế nhạo viên thiếu tá. Phả thẳng một làn
khói vào mắt anh.
Đôi mắt đã không nhìn thấy gì. Đôi mắt chỉ mở ra khi đã quá muộn.
- Ya Ba, thứ đó có nghĩa gì với cậu không ?
- Ma túy đá, Gomez đáp như một cái máy.
- Hoan hô, cậu đã học rất thuộc bài ! Đó là thứ tôi đã cho vào trong
những viên thuốc trợ tim của cô ta. Tôi đã thay thế thuốc bằng thứ khốn
kiếp đó. Khi dùng liều thấp, cậu không thể biết thứ ma túy đó khiến tình
trạng hoang tưởng nặng thêm như thế nào đâu ! Nàng công chúa nhỏ của
chúng ta đã thực sự bị nghiện. Và sau đó, cô ta đã dùng các loại ma túy
khác nữa, mà cứ nghĩ là đang uống thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Để khiến
cô ta mất cân bằng hơn nữa. Up and down... Và mỗi ngày, cô ta lại tiếp tục
hại mình mà không hề biết.
- Đồ khốn nạn ! viên cảnh sát gầm gừ.
- Lẽ ra cậu phải ngưỡng mộ trí thông minh của tôi chứ, Barthelemy bất
bình.
- Mày không thông minh, chỉ là điên quá nặng thôi !