thường quá buồn bã, quá dễ đoán trước. Quá tầm thường ! Điên loạn chính
là cánh cửa mở ra những thế giới mới. Những vũ trụ vô cùng giàu có mà trí
tưởng tượng của chúng ta không đủ màu mỡ để thai nghén chúng. Trừ khi
ta bị điên !
Quentin dừng lại một chút, như để chiêm nghiệm lời nói của chính hắn.
- Đúng, tôi có điên. Nhưng chỉ một chút thôi. Thỉnh thoảng thôi. Thật
đáng buồn...
- Tao có một tin đặc biệt cho mày đây, viên thiếu tá đáp trả. Mày bị điên,
điên nặng. Mày điên, rồ, khùng, dại, loạn ! Hoàn toàn điên, và lúc nào cũng
vậy.
Quentin dường như không muốn nghe anh nói, hắn vẫn tiếp tục bài độc
thoại.
- Nhờ có tôi, các cô nàng đó được thám hiểm những thế giới mới, trải
qua những trải nghiệm mới. Nhờ có tôi, họ được biết một thứ khác ngoài
nỗi tuyệt vọng trong một cuộc sống vô nghĩa, đôi khi khập khiễng, thường
là buồn tẻ. Tôi là người cứu rỗi họ...
Gã y tá lại lùi ra xa, hắn đi lại trong phòng khách, hai tay chống nạnh.
- Cloé là một cái đích được lựa chọn. Cô ấy rất khó nhằn ! Nhưng lại có
tiềm năng khổng lồ... Nhờ những chuyện Carole kể cho tôi nghe, tôi nhanh
chóng hiểu ra rằng Cloé có xu hướng tâm thần hoang tưởng, điều đó đã
khiến công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều.
Cloé... em đang làm gì ? Alexandre bỗng tự hỏi. Anh tưởng tượng ra cô,
đang mặc bộ vét đen. Đẹp đến mức gây tội lỗi. Đẹp đến nỗi phải chịu tội.
Anh những tưởng mình sẵn sàng chết vì cô. Nhưng rốt cuộc, anh lại
muốn sống hơn. Với cô.
Vào lúc này, anh lại thấy muốn sống. Thậm chí, mong muốn đến điên
cuồng. Vào lúc này, Alexandre sẵn sàng hứa bất cứ điều gì. Hẳn là vì anh
không còn nhiều thời gian để thực hiện chúng.
Quentin lại ngồi xuống rồi tiếp tục thổ lộ.
- Hẳn là cậu đang tự hỏi tôi làm thế nào để có thể thực hiện tất cả những
việc đó, cảnh sát ạ... Rồi cậu sẽ thấy, đơn giản lắm. Trước tiên, tôi đánh
thêm một bộ chìa khóa nhà cô ấy. Cloé có một cô giúp việc rất ngăn nắp: cô