- Chết, Quentin thì thầm. Lãng quên nỗi đau khổ, nỗi vất vả, nỗi đau
đớn. Hẳn là phải rất tuyệt diệu, đúng không ?
- Mày muốn thử không ? Viên cảnh sát đề xuất, anh đã lấy lại được chút
sức lực.
Cơn giận dữ có sức mạnh thật điên cuồng.
Quentin lại mỉm cười. Nụ cười hơi tiếc nuối.
- Tôi sợ là đến lượt cậu, cảnh sát. Không phải tôi. Cậu sẽ chết và tôi sẽ
được yên tĩnh để chăm sóc cho cô nàng Cloé bé nhỏ xinh xắn ... Cậu sẽ
không còn để mà trông chừng cô ấy, như một con chó ngoan.
Cổ họng Alexandre nghẹn lại đau đớn, anh cố nén làn nước mắt đang
định trào ra. Đôi mắt anh lúc này không còn vẻ gì là mắt của một người
điên. Mà là của một đứa trẻ kinh hoàng.
Đôi mắt của một con người biết mình sẽ chết. Mà không hoàn thành
được sứ mệnh.
- Tôi sẽ an ủi cô ấy về cái chết của cậu, Barthelemy hứa. Tôi sẽ chăm
sóc cô ấy, hãy tin ở tôi.
- Mày chỉ là một thằng bệnh hoạn ! Mày đã giết một y tá ở UMD và thế
chỗ anh ta, đúng không ?
Quentin cười gằn, lại rời khỏi ghế. Rõ ràng là hắn thích đi lại.
Alexandre ngạc nhiên vì đã ném ra được một câu trọn vẹn mà không
dừng lại. Dường như sức lực của anh lại hồi sinh.
- Mày thật vui tính... Tao nghĩ mày xứng đáng được nghe tao giải thích.
Được tao nói cho biết tao thật sự là ai và tao sẽ làm gì với cô ấy.
- Không, tao không đáng bị như thế. Phải nghe một thằng điên trình bày
chi tiết các dự định, các lệch lạc, các động cơ của hắn.
Tuy nhiên, Alexandre sẽ phải chịu đựng đòn tra tấn cuối cùng đó.
- Tôi đã gặp Cloé trong một bữa tiệc, Carole mời tôi đến. Chúng tôi đã
trò chuyện dăm ba cậu, nhưng thậm chí cô ấy còn không nhìn tôi, vì quá
bận rộn chiêm ngưỡng ánh sáng của chính mình. Quá bận tỏa sáng ! Rực rỡ
như mặt trời... Tôi đã biết ngay rằng chính là cô ấy. Đúng lúc đó tôi đã
chọn cô ấy.