phải sử dụng được chúng. Nhưng lúc này, anh không nhúc nhích. Chờ đến
thời điểm thuận lợi.
Quentin đứng sững trước chân dung Sophie tô điểm cho chiếc tủ búp phê
kiểu những năm 30.
- Vợ cậu, cô ta đẹp thật. Đúng là Cloé giống cô ta. Giống kinh khủng.
Hắn là cậu đã bị sốc, đúng không ?
- Mày muốn... gì, trừ việc quấy rầy tao bằng lời nói ?
- Tôi ư ? Tôi chỉ muốn Cloé. Nhưng cậu đã ngáng đường tôi. Cậu xen
vào giữa cô ấy và tôi.
- Tao làm việc của tao.
Nói chuyện với hắn. Kể cả đó là một cực hình. Gã điên này cần được thố
lộ. Cần dốc bầu tâm sự.
Trả lời hắn, khuyến khích hắn tiếp tục. Thú nhận các tội lỗi và các dự
định của hắn.
Tranh thủ thời gian, thêm nữa và thêm nữa.
- Không sai. Nhưng tôi nhắc lại là cậu thậm chí không còn là cảnh sát.
- Vẫn còn chứ, Gomez đáp trả. Tao vẫn là... cảnh sát. Và hạ một sĩ quan
cảnh sát là ... điên rồ.
Quentin phá lên cười, Gomez thấy ruột gan quặn lên. Gã y tá lại ngồi
xuống ghế. Hắn đung đưa từ trước ra sau, lại gần rồi lại tách xa con mồi.
Vừa qua cơn đau đầu, việc đó khiến anh buồn nôn.
- Cảm ơn vì đã cảnh báo tôi, người hùng ạ. Sau khi giết cậu xong, tôi sẽ
suy nghĩ về việc đó, tôi hứa đấy.
Im lặng thật lâu, hai người đàn ông đối đầu nhau bằng ánh mắt. Nhưng
đôi mắt Gomez phải khó khăn lắm mới trụ vững được.
- Dù sao, cậu cũng đang muốn chết, đột nhiên Quentin khẳng định.
- Làm sao mày... biết được ?
- Tôi biết hết. Cậu nhớ vợ, cậu muốn đi cùng cô ta. Muốn kết thúc. Nếu
không, cậu đã không để bị đập như thế, cậu đã tìm cách tự vệ. Cậu đã nhìn
thấy tôi trong cửa kính, đúng không ? Và chính lúc đó cậu đã từ bỏ cuộc
chiến.
Gomez nghiến răng, thằng khốn này nói đúng.