Trụ vững, càng lâu càng tốt.
- Cậu thấy đấy, Alexandre, tôi rất quý cậu. Tôi thấy cậu... Nói thế nào
nhỉ ?... Dễ mến. Và khiến người khác cảm động. Đúng, đúng thế, tôi thấy
cậu khiến tôi cảm động.
- Tốt thôi, một giọng nói lầm bầm, như vang lên từ dưới đáy mồ.
- À, tôi thấy là cậu đã nói lại được, tốt rồi. Nhưng tôi thích nói một mình
! Thế nên đừng có cố gắng trả lời tôi.
Quentin đặt hai bàn tay đeo găng lên vai Alexandre và cúi xuống. Trán
họ gần như chạm vào nhau.
- Thậm chí tôi sẽ nói: câm miệng lại ! hắn thì thầm. Hiểu không ?
Hắn đứng thẳng dậy, Gomez lại hít thở được. Chậm đến nỗi anh có cảm
giác mình sắp ngủ thiếp đi. Anh liền cắn vào lưỡi, cho đến bật máu.
- Tôi đang nói gì nhỉ ? Kẻ tra tấn anh tiếp tục. À đúng rồi, tôi thấy cậu
khiến tôi cảm động. Nhưng quá tò mò... Cậu thấy không, tôi hiểu đấy, anh
bạn ạ. Tôi hiểu tại sao cậu đã đổ gục trước cô nàng đó. Vào địa vị của cậu,
không phải gã trai nào cũng chúi đầu vào... Nhưng vấn đề ở chỗ giành vợ
của một người khác là rất xấu. Rất xấu. Chưa bao giờ có ai nói với cậu sao
? Thậm chí điều đó còn được viết trong Kinh Thánh !
- Vợ của... người khác ?
- Đúng thế, Alex ạ, gã y tá thở dài. Cloé là của tôi. Không phải của cậu.
- Tao không thể... biết cô ấy là của mày.
- Tất nhiên là có, cậu có biết ! Ngay từ đầu. Nhưng cậu tưởng cậu mạnh
hơn tôi. Cậu đã cho rằng cậu có sứ mệnh cứu vớt cô ấy. Cậu coi mình là
anh hùng !
Quentin lại dí sát mặt vào mặt anh.
- Người anh hùng có một khuôn mặt xấu xí !
- Người anh hùng đó... vấy phân lên mày.
Gã y tá nháy mắt với anh rồi thân mật vỗ vào má anh.
- Vị thế của cậu bây giờ không hợp để ngạo mạn, tôi tin là thế.
Gomez tập trung toàn bộ sức lực và xem thử chiếc còng tay. Không hi
vọng. Nhưng chân anh không bị trói, anh vẫn còn có cơ hội. Với điều kiện