Gomez cố gắng trồi lên. Vài giây sau, anh nhận ra anh đang ở nhà mình.
- Hi vọng cậu không đau đầu quá chứ ?
- Có chuyện gì... ?
Miệng anh là một sa mạc nứt nẻ, lởm chởm đầy xương rồng. Đầu anh,
một chiếc khí cầu đang rơi tự do, theo hình xoắn ốc. Chẳng mấy mà nổ
tung.
Và anh có cảm giác khó chịu như đã nốc cạn cả một chai whisky.
- Cậu không nhớ à ?
Gomez cũng ngồi trên một chiếc ghế, hai có tay bị còng ra sau lưng. Anh
nhớ lại là đã nhận một cú đập, nhớ đến cơn đau, rồi cú ngã.
Trước mặt anh, Barthelemy đang nghịch khẩu Sig-Sauer.
Mặc dù ý nghĩ còn chưa được sáng suốt, cuối cùng viên thiếu tá cũng
nhận ra là anh đang ở trong tình thế khó khăn.
- Cậu gặp rắc rối thật sự rồi, Alex ! Quentin khẳng định. Nhưng nhìn
chung, đó là điều xảy ra với những kẻ quá tò mò. Và không đủ ranh mãnh...
Hoặc cả hai, giống như cậu. Có những kẻ hội đủ cả hai điều đó, hả ?
Gomez muốn im lặng, trong lúc này. Việc cần ưu tiên là phải lấy lại sức.
Bởi vì anh không chết, nên đột nhiên anh muốn sống. Hơn hết thảy.
Nhưng trước hết, anh muốn tâm trí hồi phục hoàn toàn. Xé rách lớp mây
mù đang bao bọc đầu óc anh.
Anh thử động đậy ngón tay, nhưng gần như không làm được. Như thể
anh đang bị một loại ma túy mạnh chi phối. Kể cả đôi mắt anh cũng phải
chật vật lắm mới nhìn thẳng được vào kẻ thù.
- Được rồi, hai chúng ta sẽ trò chuyện đôi chút. Nếu cậu đồng ý, đương
nhiên...
Viên cảnh sát gầm gừ vì đau đớn.
- Tốt lắm ! gã y tá chế nhạo. Tôi biết là cậu sẵn sàng trò chuyện mà.
Hắn đi vài bước, vẫn giữ khẩu súng bán tự động trong tay.
- Nếu cậu có ý định gào lên, tôi sẽ bịt miệng cậu ! gã nói thêm và chìa ra
một cuộn băng dính. Nhưng tôi sẽ ngạc nhiên nếu cậu làm được việc đó,
với liều thuốc mà tôi đã tiêm cho cậu !
Hóa ra là thế. Thằng khốn này đã đánh thuốc mình !