Gomez mỉm cười và uống nốt cốc cà phê. Khi quay nhìn sang phía cửa
sổ, anh nhìn thấy bóng một người đàn ông, đứng sau lưng anh. Đang cầm
thứ gì đó bằng hai tay và giơ lên trần nhà.
Anh cảm thấy một luồng run rẩy kì lạ chạy dọc sống lưng. Một giây trôi
qua, tưởng như vĩnh viễn.
Trong giây đó, Gomez không làm gì hết.
Trong giây đó, Quentin lấy đà.
Rồi Alexandre bật dậy, quay lại và nhận cú đập vào giữa thái dương.
Không một tiếng kêu, anh ngã ra sau và gục xuống ghế dài.
Cú sốc dữ dội, anh có cảm giác hộp sọ vừa bị chẻ làm đôi.
Anh muốn lấy súng ra, nhưng một bàn chân đã chặn lên cánh tay anh,
đóng đinh anh xuống đất. Anh rên lên, yếu ớt, cảm thấy những tia nhận
thức cuối cùng lịm tắt.
Chương 55
- Có ai không ?
Xé rách âm thanh ong ong liên tục, giọng nói đó dường như từ rất xa
vọng đến. Gần như từ thiên đường.
- Thiếu tá ?... Cậu nghe tôi nói không ?
Gomez nhấp nháy mắt nhiều lần liên tục. Một khuôn mặt hiện ra từ cõi
hư vô. Với nụ cười trấn an.
Tuy nhiên, anh muốn nhắm mắt lại hơn. Thêm một chút nữa.. Cảm giác
nhẹ nhõm, sự từ bỏ ngọt ngào.
Mặc dù cảm thấy kì lạ là vẫn nhận thức được, anh tưởng mình đã chết.
Một bàn tay lay mạnh người anh, anh nhận được một cái tát.
- Thôi nào, anh bạn, tỉnh dậy thôi ! Tôi không chỉ có mỗi việc này để
làm đâu... !
Quentin ngồi trên một chiếc ghế, ở hướng tồi tệ. Đặt càm lên tay vịn, gã
tiếp tục cười với anh.
- Ổn rồi, cậu đã quay trở lại với chúng tôi rồi à, anh bạn ?