- Được rồi, hãy nói với tôi về Cloé đi, viên thiếu tá trở lại cậu chuyện.
- Tôi đã nói chuyện với tiến sĩ điều hành UMD. Cậu biết đấy, ông ấy là
một chuyên gia giỏi... Tôi đã miêu tả những triệu chứng mà Cloé đang chịu
đựng, và ông ấy đã khẳng định lại những điều tôi đang nghĩ. Theo ông ấy,
Cloé đang ở trong giai đoạn hoang tưởng tâm thần.
Alexandre châm một điếu thuốc, mời Barthelemy một điếu nhưng anh ta
từ chối.
- Ông ấy cũng kể đã từng nghe đồng nghiệp nói đến một trường hợp gần
như giống hệt, một cô gái làm việc ở thành phố.
- Thật sao ? Gomez ngạc nhiên.
- Người phụ nữ đó tin là mình bị một người đàn ông bám theo... Cô ấy
là thu ngân ở một siêu thị, tôi nghĩ thế.
Gomez suýt đánh rơi điếu thuốc nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản.
- Thế rồi sao ?
- Thế rồi, mọi chuyện kết thúc bằng một vụ tự sát, viên y tá nói tiếp và
đưa cốc cà phê lên môi. Nhảy qua cửa sổ.
Thằng khốn này không sợ gì cả. Thậm chí hắn còn tự cho phép mình
khiêu khích anh.
Hoặc giả là anh ta trong trắng như một con cừu mới sinh.
- Tôi không tin là Cloé muốn lao mình xuống khoảng không, Alexandre
đáp trả.
- Những vụ tự sát thường xảy ra không báo trước.
Alexandre nhìn thẳng vào mắt viên y tá, tìm hiểu xem anh ta đang chơi
trò gì.
- Tôi đã mang cho anh tài liệu tham khảo về chủ đề này, Quentin nói
tiếp và đứng dậy. Đọc sẽ hơi dài, nhưng tôi tin là nó sẽ giúp anh hiểu được
nhiều điều về bệnh tâm thần hoang tưởng.
- Tuyệt vời ! Gomez cười gằn. Tôi vẫn luôn muốn nhồi nhét vào đầu
những cuốn sách về tâm thần học ! Cậu có thể tóm tắt giúp tôi được không
?
Quentin quay ra phía cửa, nơi anh ta để chiếc túi xách.
- Tôi tin chắc là cậu sẽ đọc say sưa ! Anh ta vừa nói vừa cười.