Quentin bật cười, treo áo khoác ở cửa.
- Tôi không có khả năng đó ! Tôi chỉ là y tá, không phải bác sĩ tâm thần.
- Thế càng tốt. Cậu uống gì không ?
- Một cốc cà phê, nếu cậu có. Cảm ơn nhé.
- Ngồi đi, tôi quay lại ngay, Alexandre đề nghị và đi vào bếp.
Quentin nhân dịp chủ nhà vắng mặt để quan sát kĩ xung quanh. Căn
phòng khách chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, được trang trí một cách
hà tiện.
Buồn muốn chết.
Có thể nói gần như không có ai sống ở đây. Hoặc chỉ là một bóng ma.
- Vợ cậu đi làm à ? Anh ta cất giọng hỏi.
Bàn tay Alexandre co rút lại trên gói cà phê, anh đánh đổ một nửa ra bên
ngoài chiếc phin.
- Đúng thế. Ở tòa công chứng.
- À... Hay đấy, nhỉ !
- Còn vợ cậu ? viên cảnh sát hỏi và quay trở lại phòng khách.
- Tôi sẽ tâm sự với cậu một chuyện, Quentin mỉm cười, tôi không có vợ.
Gomez giả vờ ngạc nhiên tột độ. Mà thực ra, anh có ngạc nhiên. Vì
Barthelemy tuyên bố sự thật một cách hoàn toàn thoải mái. Càng lúc anh
càng nghi ngờ gã là tội phạm, nhưng vẫn phòng thủ. Ngoài ra, trái với thói
quen, anh đã không bỏ vũ khí từ lúc về nhà.
- Cloé kể với tôi là...
- Tôi biết. Thật ra, tôi đã khiến Carole tin như thế, nhưng không đúng.
Cậu sẽ giữ kín chuyện này, đúng không ?
- Chuyện đó không liên quan đến tôi, Alexandre đáp và nhún vai.
- Tôi biết là tôi sẽ không sống cả đời với Carole, thế nên, với lời nói dối
nhỏ nhặt đó, tôi sẽ giữ được khoảng cách với cô ấy và tránh cho cô ấy khỏi
vẽ ra những ý tưởng về một tương lai chung.
- Dù sao, như thế cũng thật tệ ! viên cảnh sát nhận xét.
- Hẳn là thế. Nhưng phụ nữ phức tạp lắm...
Quentin ngồi trên ghế dài, Alexandre vào bếp lấy cà phê rồi ngồi xuống
chiếc ghế phô tơi, ngay trước mặt anh ta.