Quentin vung vẫy một chiếc kim tiêm trước mắt anh.
- Một chất rất hiệu quả để biến những kẻ bướng bỉnh nhất thành cừu
non, gã giải thích. Và cậu biết gì không ? Một loại phân tử không để lại bất
cứ dấu vết gì trong cơ thể. Điều đó có nghĩa là nếu giải phẫu cậu trong
những ngày tới, họ sẽ chẳng tìm thấy gì hết !
Barthelemy hớn hở, Gomez cảm thấy nỗi sợ nảy mầm trong ruột gan
anh. Hẳn là vì anh đang tưởng tượng ra mình nằm trên chiếc bàn inox của
bác sĩ pháp y. Não đặt một bên, bên kia là gan.
Đột nhiên, cái chết không còn hoàn toàn lãng mạn và hấp dẫn nữa. Chỉ
còn là hèn hạ và bẩn thỉu.
Một tảng thịt lạnh lẽo trên bàn của một gã đồ tể.
- Và bởi vì các bác sĩ pháp y luôn luôn quá tải, tôi sẽ ngạc nhiên nếu họ
mổ phanh cậu trước bốn mươi tám tiếng. Cậu nghĩ thế nào, Alex ?
- Tao nghĩ rằng... rằng... mày là... một... một...
Thậm chí Gomez còn không thể nói hai từ liền lúc.
- Một gì ? Quentin đùa giỡn. Một thiên tài ? Tôi không muốn cậu nói thế
đâu, anh bạn ạ !
Viên cảnh sát tập trung đến mức tối đa. Anh phải lấy lại sự minh mẫn và
sử dụng được chân tay. Anh không chấp nhận để mình đổ máu mà không
phản ứng. Không chịu chết theo cách này.
Đáng thương.
- Một thằng khốn nạn, cuối cùng anh cũng nói được.
- Cậu nên lịch sự, OK ?
- Thứ này sẽ... giết... tao ?
- Ma túy ư ? Không, yên tâm đi ! Mũi tiêm đó chỉ là để giữ cậu ngồi
yên. Chính tôi sẽ giết cậu.
Alexandre nhắm mắt lại. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục rập rình. Bởi vì
càng lúc anh càng khó cử động. Như thể gã khốn kiếp đó đã đổ lên anh một
lớp xi măng giờ nó đang cứng trên người anh.
Kinh hoàng.
Phải trụ vững. Nếu thứ ma túy này biến mất khỏi cơ thể nhanh như thế,
thì hẳn tác dụng của nó cũng chỉ là tạm thời.