ấy viết tên khách hàng lên từng chùm chìa khóa và treo chúng trong một cái
tủ ngay ở cửa ra vào. Cậu thấy không, Alex, cậu đã mắc lỗi ở chỗ đó, cậu
đã không đủ tầm ở chính chỗ đó... Nếu điều tra từ phía Fabienne, có lẽ cậu
đã tháo mặt nạ của tôi sớm hơn. Có lẽ cậu sẽ biết rằng tôi còn xơi cả cô ta !
Nói ra mới nhớ, tôi vẫn còn may mắn: cô ta xinh xẻo và thú vị hơn Carole
nhiều. Và cô ta chán muốn chết khi phải sống với chồng. Tóm lại, tôi đã
xoáy chùm chìa khóa, đánh một bộ khác rồi trả lại vào chỗ của nó. Và mỗi
lần Cloé thay ổ khóa, tôi lại tái diễn việc đó. Trò trẻ con !
Alexandre nhận ra Cloé đã bất cẩn đến thế nào khi không nghe lời anh.
Và bản thân anh cũng đã sơ suất đến mức nào. Điều tra cuộc sống của
Fabienne nằm trong các dự định của anh. Trong khi lẽ ra nó phải là việc ưu
tiên. Giá như anh có thời gian và phương tiện... Giá như Maillard thèm
nghe anh.
Giá như mình có khả năng thuyết phục tốt hơn.
- Sau đó, tôi lên vào nhà Cloé và đặt lại vài tên lính mật thám nhỏ. Một
chiếc micro chỗ này, một chiếc micro chỗ khác. Lưu ý nhé, loại làm bằng
vật liệu tốt đấy, không phải loại đểu đâu... Muốn thành công thì phải biết
đầu tư. Thật đáng tiếc là cậu đã không tìm thấy chúng, Alex nhỉ ? Phải nói
là tôi đã dành nhiều thời gian để gắn chúng, và cậu phải lục soát kĩ hơn mới
có thể tìm được... Tôi cũng đã gắn một máy định vị vào xe của Cloé. Ngày
nay, không thể tin ta lại có thể mua được nhiều thứ đến thế, trên mạng Net.
Viên cảnh sát nhắm mắt lại. Anh muốn ngủ và cố hết sức để cưỡng lại.
Quentin quyết định giúp anh bằng cách giáng thêm cho anh một cái tát.
- Ơ này ! Ở lại với tôi, người hùng ! Cậu không muốn biết đoạn tiếp theo
à ? Gomez ngẩng đầu lên.
- Tốt rồi... Vậy là, tôi đã gắn micro gần như khắp nơi. Giá mà cậu biết
tất cả những gì tôi nghe được ! Thậm chí tôi còn tiết lộ với cậu một điều:
với Bertrand, cô ấy kêu to hơn là với cậu nhiều.
Khuôn mặt Alexandre thoáng nhăn nhó. Anh sẵn sàng trả giá đắt để đập
nát hắn. Bóp hắn bẹp dí bằng tay như một trái cây chín.
- Nhưng tôi không muốn làm hại cậu, anh bạn ạ.