- Gã đó đã sờ tay vào mông tôi, cô nhắc lại, cố kiềm chế cơn thịnh nộ.
- Và sau đó ?
- Tôi không được trả lương cho việc đó !
- Thế thì tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại trả lương cho cô... !
Làm sao ông ta dám ?
- Tôi đã mang tiền về cho cái công ty này nhiều hơn bất cứ ai khác, cô
hét lên. Nhưng đúng là tôi đã được trả công hậu hĩnh cho việc làm của
mình !
- Cô thực sự nghĩ tôi sẽ để công ty mình rơi vào tay một con điên ?
Pardieu cười gằn.
- Đồ khốn nạn ! Cloé thì thầm.
- Cút khỏi đây.
Pardieu giữ cánh cửa như thể ông ta sợ nó bị đổ. Cloé vơ mấy thứ đồ,
nhét vào trong túi rồi khoác áo vét.
Khi lướt qua lão tổng giám đốc, cô bước chậm lại.
- Ông sẽ không mang được cái công ty của ông lên thiên đường đâu.
- Chúc may mắn, cô Beauchamp. Văn phòng việc làm chắc chắn sẽ tìm
được cho cô một vị trí đô vật, tôi không lo lắng gì về điều đó. Hoặc một vị
trí ở bệnh viện tâm thần.
- Còn mày, một chỗ ở nghĩa trang đang đợi mày đó !
Cloé quay lưng và đi ra hành lang. Tất cả mọi người đã rời khỏi chỗ để
chứng kiên cảnh tượng. Phải nói rằng một kết cục như thế này là khá hiếm
hoi.
Đám khán giá lặng lẽ nhìn Cloé đi qua, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng.
Có thể họ nghe thấy tim cô đang đập như sắp đứt mạch. Đến đầu hàng rào
ô danh đó, Martin chặn cô lại. Như một chướng ngại vật cuối cùng, thử
thách cuổi cùng.
- Toi rất tiếc, anh ta chỉ nói thế. Nhưng chuyện đó phải đến thôi.
Anh ta có vẻ chân thành. Tuy nhiên, Cloé không nhìn thấy gì ngoài một
gã đàn ông đã cướp mất vị trí lẽ ra phải thuộc về cô. Kẻ đã bày ra âm mưu
tồi tệ để đạt được mục đích.
Cô nhìn chằm chằm vào anh ta.