Tiếng chuông điện thoại vang lên như một cú điện giật, cô lao đến chiếc
điện thoại cố định gắn trên tường.
- Alex ?
Ở đầu dây đằng kia, có tiếng nức nở. Và một giọng nói quen thuộc.
- Là tớ, Caro đây...
Nỗi thất vọng mạnh mẽ đến nỗi Cloé nghĩ đến việc gác máy mà không
thèm nói thêm lời nào.
Lại những tiếng nức nở, khuôn mặt Cloé đanh lại.
- Cậu muốn gì ?
- Quentin đã bỏ tớ ! Carole sụt sịt.
Tim Cloé vẫn lạnh tanh.
- Cậu muốn tớ làm gì ?
Tiếng khóc của Carole lại càng to hơn.
- Tớ cũng thế, tớ có nhiều vấn đề. Và còn nghiêm trọng hơn là bị bỏ rơi
bởi một gã đã có vợ.
- Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ nghe tớ nói ! Carole rên rỉ.
- Thế thì cậu nhầm rồi, Cloé tàn nhẫn đáp. Hẳn là hắn đã quay lại với
vợ. Hẳn là hắn vẫn còn yêu cô ta. Thế nên hãy quên hắn đi. Và nhân đây,
cậu cũng quên luôn tớ đi. Bởi vì tớ còn có việc khác phải làm thay vì nghe
những chuyện vớ vẩn dài dằng dặc của cậu. Thông tin cho cậu biết nhé,
một gã tâm thần tìm cách giết tớ và tớ vừa mất việc.
Carole sụt sịt ầm ĩ, rồi xì mũi.
- Tớ không biết chuyện đó, cô ấp úng. Cậu muốn tớ đến không ?
Cloé mỉm cười. Nụ cười đáng sợ.
- Bởi vì cậu nghĩ có thể có chút ích lợi cho tớ sao... ?
Cô dữ tợn gác máy, rót thêm một cốc rượu nữa.
Rồi cô cởi quần áo, bỏ trên sàn phòng khách và loạng choạng đi vào
phòng tắm.
Tấm gương đùa cợt cô.
Đó không thể là mình được. Cô nàng có đôi mắt đỏ ngầu, sưng phồng,
thâm quầng. Mông lung.