Nam: Đinh, Lê, Lý, Trần, Nhà nước Đại Cổ Việt và Đại Việt đều có
đúc tiền bằng kim loại để làm phương tiện đổi chác trong nhân dân.
Tiền đúc bằng kim loại có thể tồn tại nguyên dạng lâu năm nhưng
bản thân nó rất nặng nề, cồng kềnh. Khi cần vận chuyển số lượng tiền
lớn thì hết sức bất tiện và nguy hiểm nhất là vào thời kỳ đường giao
thông trên bộ, dưới nước và các phương tiện lưu thông còn thô sơ, đất
nước ở trong tình trạng chiến tranh, loạn lạc... Cho nên việc nghĩ ra và
thực hiện phát hành tiền giấy đã là một suy nghĩ hết sức tiến bộ, một
việc làm to lớn, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế, nền văn hóa
của dân tộc...
Với lệnh phát hành tiền giấy của Hồ Quý Ly năm 1396, lần đầu tiên
tiền giấy xuất hiện ở nước ta mà việc sử dụng nó lại mang tính chất
triệt để, nghĩa là sau khi tiền giấy được phát hành ra, mọi loại tiền
đông có từ trước đều không còn giá trị; mọi hành vi tàng trữ, sử dụng
tiền đồng đều bị coi là bất hợp pháp
. Lúc ấy, nhân dân chưa quen xài
và chưa tin tưởng vào giá trị của tiền giấy nên có người từ chổi sử
dụng hay chê bai tiền giấy. Những hành vi đó đều bị xử phạt nghiêm
khắc.
Việc phát hành tiền giấy lúc ấy quả là một cuộc cải cách tiền tệ, một
biện pháp tài chính rất mới mẻ mà cũng rất táo bạo của Hồ Quý Ly.
Qua đó cũng thể hiện rất rõ bộ óc siêu Việt và quyết tâm cải cách một
cách kiên quyết và triệt để của nhà lãnh đạo họ Hồ. Ông có cái nhìn
trước thiên hạ, bất chấp khó khăn, khắc phục mọi trở ngại để bảo đảm
cho chính sách phải được thực hiện đến nơi đến chốn. Vì vậy, ông đã
phải dùng đến những biện pháp phối hợp giáo dục, khuyến khích
(như: năm 1402 định lệ thu thuế bằng tiền giấy; năm 1405 ban thưởng
tiền giấy cho các phụ lão từ 70 tuổi trở lên...) và biện pháp cưỡng bức
của Nhà nước (năm 1401 phát tiền giấy xuống các lộ để mua lúa trong
dân; năm 1403 lập điều luật phạt tội không tiêu tiền giấy...). Thực ra,
trước đó hàng mấy trăm năm tiền giấy đã từng được sử dụng ở Trung
Quốc đời nhà Đường (618 - 907) dưới hình thức tờ phiếu “phi tiền”,