- Chú thượng sĩ ạ, đây có thể là những giấy tờ giả, không có một nhà
nghiên cứu khoa học đại dương nào lại thủ súng ống giết người trong mình.
Thậm chí sử dụng canô không tiếng động và chẳng cần cảnh sát bảo vệ.
Chú đừng nên tin gã.
Mắt hắn sáng rỡ khi nhìn thấy ông già Flambart.
- Chẳng hạn như bác Flambart đáng thương đây, thưa chú. Họ đã đánh
tàn nhẫn ông cụ trong đêm và dìm thuyền câu bất chấp số phận ông cụ. Bác
Flambart đâu có tội gì ngoài việc bẫy thỏ hoang để sinh sống, thế mà họ nỡ
dán giấy đe dọa lên nhà ông cụ...
Mady không để cho "hai khoa học gia" hoàn hồn, cô bé bồi thêm :
- Cháu chưa hề thấy nhà nghiên cứu nào lại chĩa kính viễn vọng mỗi
ngày theo dõi tàu thuyền qua lại hòn đảo. Chỉ có bọn bất lương mới nơm
nớp sợ người lương thiện thôi.
Gnafron kết thúc luôn :
- Nếu họ đúng là các nhà khoa học thì không bao giờ nhào xuống biển bỏ
chạy thục mạng đến nỗi xém chết đuối. Đáng lẽ họ phải mừng khi thấy trực
thăng của cảnh sát đến đảo chứ ?
Những nghi vấn đặt ra liên tiếp giống như gáo nước lạnh tạt vào nhuệ khí
của hai gã đàn ông. Hai gã bắn tín hiệu cho nhau và tên hộ pháp gượng gạo
bào chữa :
- Chúng tôi đặt niềm tin vào pháp luật chứ không vào luật ... rừng. Lão
già Flambart kia rủ con sói và đồng bọn tới đảo xử chúng tôi theo luật
giang hồ thành thử chúng tôi phải cầu viện ở... nước biển. Ông thượng sĩ
không tin hãy đưa chúng tôi đến tư dinh ngài chuẩn đô đốc ở Cherbourg.
Đích thân ngài sẽ nói chuyện phải quấy với ông.
Viên thượng sĩ ngần ngừ. Mẹ kiếp, hai thằng lưu manh cứng cựa nhưng
tụi nhỏ lập luận rất có lý. Ông cười gằn :
- Chở hai người đi cho nặng trực thăng hả, không đời nào.
Ông quay sang người hạ sĩ lái máy bay.