Gnafron hỏi một câu thọc lét :
Bác vẫn còn là chúa đảo thỏ chứ ?
- Dĩ nhiên. Và thậm chí làm Ma Vương Cồn Cát Những Hồn Ma mà các
cháu đã biết.
- Trời đất, cháu cứ tưởng bác giải nghệ...
- Khà khà, nói vậy mà không phải vậy. Tao đã ngừng bẫy thỏ và chuyển
qua nghề câu cá rồi. Tao tậu một chiếc thuyền xịn lắm à nghe.
- Thay mặt những người bạn đồng hành, cháu xin chúc mừng chúa đảo.
- Nè, ông thượng sĩ thỉnh thoảng có ghé bác và gửi lời thăm các cháu
đấy.
****
Cuối cùng ngày đại lễ truyền thống đã đến. Từ hai giờ chiều, dưới ánh
mặt trời chói chang, đám dân làng và du khách nườm nượp chen trên bến
cảng để chiêm ngưỡng những chiếc xe diễu hành. Mở màn là một chiếc
thuyền mành Trung Quốc cực kỳ trang nhã, rồi đến chiếc thuyền độc mộc
xứ Côngô, những chiếc tiếp theo đền do những chú ngựa nòi khổng lồ
Pecsơ kéo ì ạch.
Nhưng chiếc xe mà bá tánh hằng trông ngóng là chiếc đi chót, chiếc
mang hình con cá vĩ đại, biểu tượng tài nguyên vô tận của xứ Normanđie.
Coi, chú cá kỳ diệu đó há hốc miệng, lòi ra... quái cẩu Kafi ngồi bệ vệ.
- Gấu, gấu...
Kafi sủa khoái trá trước một rừng giấy bướm loài người tung hê trên
mõm. Nó hãnh điện đảo mắt dòm những người hâm mộ. Trên sống lưng
chú cá khổng lồ, hai cô gái xinh đẹp Cécile và Mađy cùng mấy đứa con trai
đang vắt vẻo hò reo. Tất cả phái đoàn thám tử vẫy tay chào đám dông đang
tiếp rước họ.
Bông giấy phủ đầy tóc tai chúng rực rỡ dị thường.
Sóng người hoan hô đồng hoạt :