Trong sự ngơ ngác của những người lớn, hắn kể lại nỗi khổ tâm của ông
già Flambart, về cái chai bia Đức bắn tin của ông và về những con thỏ
không bắt được.
Thượng sĩ cảnh sát lặng người. Ông xúc động đặt tay lên vai lão dị nhân
:
- Ôi, bác Flambart, ai dè bác sợ... cảnh sát đến thế. Kể từ hôm nay, tôi
tuyên bố : cho phép bác độc quyền bẫy thỏ mưu sinh trên đảo. Không có
cái chai thư của bác thì giờ đây bọn tình báo kinh tế kia còn hại ngư dân
đến mút chỉ.
Ông già săn trộm ấp úng :
- Nói... nói thiệt không ?
- Thiệt, tôi hứa mà. Tuy nhiên chừng nào cá về lại ông anh phải đổi nghề
câu nghe ?
- Là cái chắc !
Trước khi mọi người áp giải hai tên "gian điệp cá” lên máy bay, ông
thượng sĩ còn cúi xuống xoa đầu Kafi, con vật mừng rỡ ngoe ngẩy đuôi.
Cuối cùng chiếc trực thăng cũng cất cánh bỏ lại đám cỏ phần phật muốn
bung khỏi mặt đất, bỏ mặc lũ trẻ và ông già Flambart sung sướng đến sững
sờ.
****
Mùa xuân năm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Gần như không hẹn mà gặp,
cá đồng loạt trở về biển Normandie. Dân chài sung sướng tung thuyền ra
biển, tất cả mọi người đều có thuyền. Còn phải hỏi, tên chủ tàu buôn người
Anh gian trá sau lời khai của hai đồng lõa đã buộc phải nhả tiền đền cho
các ngư dân chứ sao.
Khỏi phải nói về vụ rùm beng của chiếc máy xua đuổi cá. Đó là một
trong những xì căng đan đáng xấu hổ nhất mà ngư dân ở đây chẳng thể nào
quên được.