Ngày hôm sau, 8-9, Lâm Lập Quả ăn sáng với Lâm Bưu. Buổi
chiều hai cha con lái xe ra bãi biển Đông Sơn để ngắm sóng biển.
Hai người nói chuyện với nhau rất ít. Một lúc lâu Lâm Bưu hỏi
Lâm Lập Quả nghĩ gì về sóng biển. Lâm Lập Quả ngần ngừ
không trả lời vì không hiểu ý tứ của thân phụ. Lâm Bưu bắt Lâm
Lập Quả phải trả lời, vì đây là một câu hỏi trắc nghiệm của ông.
Lâm Lập Quả suy nghĩ một lúc cũng không biết trả lời thế nào,
chỉ đành bẽn lẽn cười.
Lâm Bưu gật đầu, “Con trả lời đúng.”
Lâm Lập Quả ngạc nhiên hỏi lại, “Con có trả lời gì đâu!”
Lâm Bưu giải thích, “Không có câu trả lời là cách trả lời đúng
nhất. Không phải bất cứ cái gì cũng hoàn toàn rõ ràng. Người ta
không thể làm cho người khác tin tưởng nếu chính mình thiếu
tin tưởng.”
Hai cha con tiếp tục ngồi trong xe nhìn sóng biển, những đợt
sóng biển chồm lên, xô vào bờ đá, cho tới 3 giờ chiều. Trong suốt
thời gian ngồi ngắm sóng biển cho tới lúc về nhà, Lâm Bưu
không hề hỏi con trai về các hoạt động riêng của con. Khoảng 5
giờ chiều, sau khi Lâm Bưu nằm nghỉ được một giờ thì cho gọi
Lâm Lập Quả vào phòng ngủ của ông. Diệp Quần cũng đang chờ
tại đó.
Phòng ngủ của Lâm Bưu không sang trọng lắm. Phòng thật
rộng, nhưng trống không và lạnh lẽo. Trong phòng đặt rất nhiều
dụng cụ tập thể dục, trông giống như một phòng thể dục hoặc
một sân chơi của trẻ con. Nhiệt độ trong phòng được để vừa đủ
ấm. Các cửa sổ được lắp tới ba lần kiếng, tường dầy và trang bị
hệ thống cản âm thanh; các màn cửa lúc nào cũng buông xuống,
vì Lâm Bưu không thích ánh sáng. Chính vì thế phòng ngủ của
Lâm Bưu yên lặng và tối mò như một nhà mồ.
Kế phòng ngủ là một phòng khám bệnh thường xuyên của