những thay đổi lớn lao sau đó.
Trong vòng hai tuần lễ, cuộc chiến Nga-Hoa sẽ phải lan rộng,
ít nhất là toàn thể Mãn Châu và một phần miền bắc Trung Hoa.
Lúc đó Mao Trạch Đông và Lâm Bưu sẽ phải ngồi lại với nhau để
thảo ra kế hoạch phản công lại. Lấy lý do Nga Sô có thể dùng
quân nhảy dù tấn chiếm Bắc Kinh, Lâm Bưu sẽ đưa đề nghị sử
dụng ba sư đoàn trung thành với Lâm Bưu để bảo vệ phía tây
Bắc Kinh. Mao và các cố vấn sẽ được khuyến cáo phải lánh vào
các đường hầm trong Tháp Bảo Sơn. Lâm Bưu tin rằng khi cuộc
chiến Nga-Hoa xảy ra thì Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai sẽ
không biết rõ tình hình thực sự ra sao. Lâm Bưu sẽ không khó
khăn gì thuyết phục Mao và Chu Ân Lai phải lánh vào đường
hầm bí mật. Trong lúc Mao vào hầm trú ẩn tại Tháp Bảo Sơn thì
Lâm Bưu cũng sẽ vào khu vực hầm trú ẩn dùng làm bản doanh
cho tư lệnh quân đội tại đó.
Cả hai hầm trú ẩn được xây cất vào đầu thập niên 1960, khi
tình thân hữu Nga-Hoa tan vỡ vào năm 1959. Mao Trạch Đông
và các cố vấn cho rằng chiến tranh nguyên tử giữa Nga Sô và
Trung Cộng là điều không thể tránh khỏi. Trong mấy năm sau
đó, Trung Cộng điều động mấy triệu người xây những hầm trú
ẩn khẩn cấp tại bốn thành phố lớn. Riêng Bắc Kinh có hai hầm,
một dành cho các cơ cấu chính phủ và đảng, và một dành cho
cấp chỉ huy quân sự tối cao. Khu vực Tháp Bảo Sơn ở về phía tây
của Bắc Kinh. Tại đây có rất nhiều lăng tẩm của các vua chúa
nhà Minh và nhà Tần. Sau khi cộng sản chiếm trọn Hoa Lục,
một số lăng tẩm này được dùng làm dinh thự cho các nhà lãnh
đạo cao cấp. Trong những năm 1960, các đường hầm trú ẩn
được xây tại đây, có chiều sâu từ ba tới mười thước. Các đường
hầm có hệ thống làm thoáng khí rất tối tân, và có những kho dự
trữ thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho đủ ba năm. Trung Cộng
phải mất tám năm mới hoàn thành các hầm trú ẩn này; có
những đường hầm dài tới mười cây số. Các nhà lãnh đạo Trung