1971. Lâm Bưu đã trở về Bắc Kinh trước ngày đó, và nhiều nhân
vật cao cấp của Trung Cộng cũng biết như vậy.
Người ta cho biết lý do phi cơ chở Lâm Bưu lâm nạn là vì hết
nhiên liệu. Đây là một sự vô lý hiển nhiên. Với quyền hành của
phó chủ tịch đảng kiêm bộ trưởng quốc phòng, và tư lệnh không
quân là người cùng âm mưu đảo chánh với mình, mà Lâm Bưu
không thể lấy được một phi cơ với đầy đủ nhiên liệu và phi hành
đoàn hay sao? Tại sao Lâm Bưu phải chạy trốn sang Nga Sô trong
lúc hồ sơ cho biết Lâm Bưu có âm mưu dùng Quảng Châu làm
căn cứ chống đối? Chắc chắn Lâm Bưu không chết trong chiếc
phi cơ lâm nạn tại Mông Cổ.
Theo hồ sơ thì xác các nạn nhân được chôn ngay tại chỗ phi
cơ lâm nạn. Theo luật quốc tế thì xác nạn nhân tử nạn trong
một chuyến bay phải trả về nguyên quán. Trong trường hợp
này, các nạn nhân là những nhân vật quan trọng trong guồng
máy quân sự và chính trị của Trung Cộng, mà nơi xảy ra tai nạn
chỉ cách biên giới Trung Cộng vài trăm cây số, thì không có lý do
gì có thể biện minh cho việc chôn cất họ một cách vội vàng ngay
tại nước Mông Cổ.
Ngoài ra, theo một bản tin bán chính thức của Nga Sô loan
tải trong tháng 11-1971, thì những thi hài nơi xảy ra vụ rơi máy
bay gồm có thi hài của bẩy người đàn ông và hai người đàn bà,
tất cả đều dưới năm mươi tuổi. Nguồn tin này cũng cho biết
người ta chỉ xác nhận được thi hài của Lâm Lập Quả, còn những
thi hài khác không được xác nhận.
Nếu Lâm Bưu có tội thực thì tại sao Mao Trạch Đông không
dám công bố cái chết của Lâm Bưu và các bằng chứng phạm tội
ngay khi Lâm Bưu chết? Tại sao phải giấu diếm che đậy ngay cả
đối với các đảng viên cao cấp, nếu bên trong không có những sự
mờ ám và bất lợi về phía Mao Trạch Đông?
Thực ra đây chỉ là một cuộc tranh chấp quyền hành cố hữu