tức. Đến dự tiệc với Mao Trạch Đông thì nguy hiểm quá. Chỉ cần
mười phút là Lâm Bưu sẽ mất tất cả. Lâm Bưu nhất định đòi
phải tấn công gây hấn với Nga Sô tại biên giới ngay tức khắc,
nhưng các tướng thuộc hạ cho rằng chưa sẵn sàng chuẩn bị.
Lâm Lập Quả gây áp lực cho Lâm Bưu: “Bây giờ gần 7 giờ tối rồi.
Chúng ta không còn nhiều thì giờ nữa.”
Chợt Lâm Bưu la lên, “Im lặng. Ta khó chịu quá.”
Diệp Quần biết chồng lại lên cơn bệnh, và chạy vội đến, lấy
khăn lau mồ hồi cho Lâm Bưu. Lâm Bưu đuổi mọi người ra ngoài
để cho ông nằm nghỉ một lát. Sau khi nằm nghỉ tại phòng hành
quân được nửa giờ thì Lâm Bưu cảm thấy khoẻ trở lại. Lâm Bưu
đứng dậy, đẩy cửa bước sang phòng bên cạnh, nơi mọi người
đang ngồi chờ đợi, mỉm cười bắt tay từng người một. Lâm Bưu
trấn an mọi người:
“Chúng ta không nên quá đa nghi. Chúng ta đã tốn bao công
lao sắp đặt được kế hoạch tấn công lão già đó, thì chúng ta phải
thận trọng sử dụng tất cả sức mạnh của chúng ta trong một
chuyến ra tay sinh tử. Ta chưa thấy dấu hiệu gì hắn sẽ ra tay hạ
ta trong bữa tiệc tối nay. Hãy đợi thêm vài ngày nữa mới hành
động cho đúng với mọi sửa soạn của chúng ta. Có thể ngày 17
hoặc 18 tháng này.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe quyết định cuối
cùng của Lâm Bưu. Tuy nhiên các tướng không khỏi ngỡ ngàng
trước những thay đổi đột ngột của Lâm Bưu trong vòng vài
tiếng đồng hồ: quyết định đi dự tiệc, rồi ra phòng hành quân đòi
tấn công Mao ngay, rồi lại trở về với ý định đầu tiên là tiếp tục đi
dự tiệc với Mao.
Thực ra sự thay đổi của Lâm Bưu là do sự cầu khẩn van nài
của Lâm Lập Quả. Nhóm Lâm Lập Quả, Chu Vũ Trì, Giang Đằng
Giao và Hoàng Phế nhận thấy sự nguy hiểm của Lâm Bưu, và
đoán phe Mao Trạch Đông không có hảo ý khi mời vợ chồng