Nam Kinh tới Hồ Nam. Khi vào tới địa phận tỉnh Hồ Nam, Mao
cho gọi Uông Đông Hưng cùng Di Tắc Xuyên vào bàn biện pháp
diệt trừ Lâm Bưu. Di Tắc Xuyên là sĩ quan chỉ huy vệ binh trên
xe lửa.
Mao hỏi Uông Đông Hưng sẽ hành động thế nào trong vụ
này. Uông Đông Hưng đề nghị trước hết phải bắt giữ Lâm Bưu,
rồi giết đi một cách bí mật. Uông Đông Hưng cho biết đã thảo
xong kế hoạch một cách chi tiết rồi.
Mao lắc đấu không trả lời, chỉ nằm ngả người trên ghế bành
và hút thuốc liên miên. Khi Di Tắc Xuyên lên tiếng nhận xét việc
này có thể có hậu quả phức tạp, vì Lâm Bưu là người thừa kế của
chủ tịch nhà nước.
Lập tức Mao ngồi vùng dậy và giận dữ lên tiếng, “Người thừa
kế của ta? Nếu ta đặt nó lên thì tại sao ta không hạ nó xuống
được? Nếu ta hạ nó xuống được thì cái gì ngăn cản ta giết nó?
Nếu mọi người muốn trách ta thì cứ việc. Ta đâu thèm bận tâm
đến điều nhỏ nhặt ấy. Ở đời có nhiều hoàn cảnh mà những
người da dầy như ta phải giải quyết. Trong trường hợp Lâm Bưu,
đừng bao giờ e ngại người khác chỉ trích đường lối hoạt động
của ta. Đừng bận tâm đến những lời nói lén sau lưng. Chúng ta
cần phải loại trừ nó thì phương pháp nào thành công cũng tốt
cả.”
Mao quay sang hỏi Uông Đông Hưng, “Phương cách nào hay
nhất để hạ một viên tướng đầy quyền thế?”
Uông Đông Hưng không biết trả lời thế nào. Mao trả lời hộ
Uông Đông Hưng, “Cách hay nhất là tiên hạ thủ vi cường. Phải
chặt đầu nó rơi xuống đất trước khi nó kịp chớp mắt.”
Mao tiếp tục nói chuyện về Lưu Bang, vị hoàng đế khai sang
triều đại Tây Hán. Lưu Bang đã dùng tay Lữ Hậu để diệt trừ
danh tướng Hàn Tín và các tướng tài giỏi khác một cách nhẹ