nhàng êm thấm. Mao rất thích nhắc lại đoạn lịch sử này, và lấy
đó là một bài học cho chính mình.
Lúc đó xe lửa vẫn tiếp tục chạy với tốc độ 120 cây số một giờ,
qua hai chỗ phục kích của nhóm Lâm Lập Quả một cách an
toàn. Khi về đến Bắc Kinh thì Mao tiết lộ cho Uông Đông Hưng
cách giết Lâm Bưu, vì Uông Đông Hưng sẽ là người thi hành kế
sách của Mao. Đó là một kế sách hết sức đơn giản. Mao muốn
giết Lâm Bưu ngay tại chỗ khi gặp lại Lâm Bưu trong chuyến trở
về Bắc Kinh lần này. Mao nhấn mạnh Mao cũng sẽ là người tham
dự và chứng kiến cái chết của Lâm Bưu. Uông Đông Hưng hỏi
Mao phải cần bao nhiêu quân số tham dự vụ giết Lâm Bưu. Mao
bảo Uông Đông Hưng đoán thử xem. Uông Đông Hưng nói cần ít
nhất 1600 quân sĩ, có thể là hai tiểu đoàn bao vây khu vực, và
một tiểu đoàn tiến nào hạ sát Lâm Bưu.
Mao mỉm cười và giơ một ngón tay lên và hỏi, “Quân số của
ta lớn hơn hay nhỏ hơn của ngươi?”
Uông Đông Hưng trả lời, “Nhỏ hơn.”
Mao hỏi tiếp, “Nhỏ hơn là bao nhiêu?”
Uông Đông Hưng trả lời nhỏ hơn khoảng một ngàn người.
Bấy giờ Mao mới nói chỉ cần một trăm người là đủ, và nhấn
mạnh, “Đó là kể cả ta và ngươi nữa đấy. Ta chỉ cần ít hơn một
trăm người.”
Mao Trạch Đông và Uông Đông Hưng đồng ý tuyển lựa một
trăm người trong đoàn vệ binh 8341 nổi tiếng dữ dằn và trung
thành với Mao. Toán vệ binh 8341 gồm những người hết sức tôn
sùng Mao, sẵn sàng chết cho Mao để được gọi là anh hùng.
Những người được tuyển chọn vào đoàn vệ binh này không cần
phải có học thức cao, phần lớn là nông dân, càng ít học càng tốt,
nhưng phải thật can đảm, chơi súng thật hay và sẵn sàng chết
cho Mao và chỉ biết nghe chỉ thị của Mao.