Quả cũng hai lần toan phóng hỏa tiễn vào xe lửa để giết Mao
trong chuyến đi kinh lý của Mao về miền nam. Nay Mao Trạch
Đông thành công giết được Lâm Bưu, cũng bằng cách phóng hỏa
tiễn, và ngay tại Tháp Bảo Sơn.
Sau khi kiểm tra cái chết của vợ chồng Lâm Bưu, Chu Ân Lai
và Uông Đông Hưng trở lại báo cáo cho Mao Trạch Đông. Mao
chỉ nói một câu bình luận với Chu Ân Lai và Uông Đông Hưng,
“Người ta sẽ nói những gì về kẻ có tội, điều đó không quan trọng.
Tôi không cần biết.”
Chu Ân Lai đề nghị với Mao Trạch Đông phải tìm một cách
giải quyết thích đáng, để cho Lâm Bưu không có được hình ảnh
của một người anh hùng. Mao trả lời Chu Ân Lai, “Tôi tin cậy ở
đồng chí; đồng chí sẽ biết cách giải quyết những gì còn lại.”
Lâm Lập Quả chờ đợi tín hiệu từ chiếc đồng hồ trên tay Diệp
Quần, và ngạc nhiên không thấy tín hiệu báo về nữa, và cũng
không có tín hiệu báo động khẩn cấp nữa. Lâm Lập Quả không
biết được rằng dụng cụ truyền tin của Diệp Quần đã bị hỏa tiễn
phá hủy ngay tức khắc. Lâm Lập Quả vội yêu cầu các tướng
Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Lý Tác Bằng và Khâu Hộ Tác
phải thi hành kế hoạch đảo chánh như đã định trước. Nhưng
Chu Ân Lai đã khôn ngoan gọi điện thoại nửa hăm dọa, nửa hứa
hẹn các tướng này phải chấm dứt mọi toan tính phản loạn, vì
chính Lâm Bưu đã đầu hàng và đã cung khai tất cả rồi. Lâm Lập
Quả ở vào tình trạng tuyệt vọng, đành phải lên chiếc phi cơ
Trident tại phi trường Bắc Kinh, và ra lệnh phi công bay trốn
sang Nga Sô. Sau đó chiếc phi cơ hết nhiên liệu và lâm nạn tại
Mông Cổ, như chúng ta đã biết ở phần mở đầu. Chu Vũ Trì và Vu
Tân Dã không kịp trốn theo Lâm Lập Quả, đành tự sát để tránh
bị bắt.
*
Sau khi Lâm Bưu bị giết chết và bị quần chúng khinh bỉ thì