nhóm của Giang Thanh thừa thế xông lên tấn công phe đối lập
và củng cố địa vị của Tứ Nhân Bang. Trận chiến tam giác trước
kia giữa ba phe Lâm Bưu, Giang Thanh và Chu Ân Lai nay chỉ
còn lại hai phe đối nghịch nhau, giữa Giang Thanh và Chu Ân
Lai. Được Mao Trạch Đông hậu thuẫn, Giang Thanh tấn công
Chu Ân Lai, đẩy Chu Ân Lai vào thế thủ. Tình trạng sức khoẻ của
Mao ngày một suy kém, nên Giang Thanh sửa soạn lên thay thế
làm chúa tể Trung Hoa, và lịch sử Trung Hoa có thể có một Võ
Tắc Thiên thứ hai.
Cuộc xung đột giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã có
những hậu quả tai hại đối với sức khoẻ của Mao. Trong suốt
cuộc đời, Mao đã trải qua mười lần xung đột và tiêu diệt kẻ thù,
nhưng chưa lần nào, Mao ở vào một tình trạng nguy hiểm như
vụ đối phó với Lâm Bưu. Lâm Bưu ở vào một thế cực mạnh, và
Mao Trạch Đông có thể bị giết và bị bôi xấu. Nếu Lâm Bưu nghi
ngờ, không tới dự tiệc theo lời năn nỉ của Lâm Lập Quả, thì Mao
sẽ ở vào thế nguy, hay ít nhất có nội chiến, và một nửa Trung
Hoa sẽ nằm trong tay một viên tướng đại tài của hồng quân
Trung Cộng, trong lúc Mao đã phạm quá nhiều lỗi lầm, và uy tín
không còn như trước, nhất là sau vụ Cách mạng Văn hoá tai hại.
Tuy đã diệt trừ được Lâm Bưu, nhưng Mao cũng bị thương tổn
cả về thể xác và tâm thần. Ngay sau khi Lâm Bưu chết rồi, Mao bị
ngất vào mùa thu. Bệnh ho liên miên của Mao không có thuốc
nào trị được. Bệnh mất ngủ trở nên bất trị. Dù uống nhiều thuốc
ngủ thế nào, Mao vẫn không ngủ được, ngày đêm nằm dài trên
ghế trường kỷ, vừa ho, vừa khạc nhổ, và thở hào hển. Kể từ đấy,
Mao không bao giờ như trước nữa, tính tình hay cáu gắt, nói thì
lúng búng trong cổ họng không ra tiếng.
Đến mùa thu 1976, Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông đều từ
trần. Trước khi chết, Mao chọn Hoa Quốc Phong, một người hầu
như vô danh, lên thay thế Đặng Tiểu Bình trong chức vụ thủ
tướng, và sẽ kế vị Mao khi Mao từ trần. Mao không tin Đặng Tiểu