Trạch Đông. Mao là người muốn lãnh đạo đảng cộng sản thế
giới, và do đó, đã cô lập Trung Quốc giữa các quốc gia cộng sản.
Như vậy Mao Trạch Đông đã dẫn Trung Quốc đi sai trật con
đường cộng sản. Sức mạnh của thế giới vô sản, của quân đội
cách mạng Trung Quốc, đã dùng để hăm dọa các quốc gia cộng
sản khác. Quân đội Trung Quốc đã vô tình trở thành sức mạnh
đồng minh của khối Bắc Đại Tây Dương, phục vụ cho các nước
tư bản. Theo quan niệm của Lâm Bưu thì quân dội Trung Cộng
đã trở thành một điều khôi hài và rất cần một sự lãnh đạo
hướng dẫn mới.
Lâm Bưu đã long trọng tin tưởng rằng cuộc đảo chánh sẽ là
một biến cố đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, làm đảo ngược
và thay đổi hình ảnh suy kém, cô lập và xung khắc nội bộ.
Không những quốc gia cổ kính này sẽ xây dựng một cuộc đời
mới cho mình, mà còn làm như vậy bằng sức mạnh quân sự
khủng khiếp của mình.
Câu nói cuối cùng của Lâm Bưu là: “Sự liên hệ mới của ta với
Nga Sô, sự chuyển tiếp từ chiến tranh tới đình chiến, từ thù
nghịch sang đồng minh, từ sự móc nối bí mật tới quan hệ công
khai, đòi hỏi rằng cần phải cố gắng lớn lao để thay đổi thái độ và
lòng tin của quần chúng.”
Lâm Bưu nhất quyết đi theo kế hoạch thứ hai, nghĩa là móc
nối tìm sự cộng tác của Nga Sô trong âm mưu đảo chánh hạ Mao
Trạch Đông. Công việc kế tiếp là Hoàng Vĩnh Thắng sẽ phải tìm
một điệp viên thi hành việc tiếp xúc móc nối với Nga Sô.