Ân Lai chọn một số bác sĩ đáng tin cậy trong số các bác sĩ tại bộ y
tế để khám sức khỏe toàn diện cho Lâm Bưu. Không muốn cho
Lâm Bưu biết được ý định của mình, nên Mao đề nghị Chu Ân
Lai ra một thông cáo yêu cầu các viên chức cao cấp của đảng và
nhà nước phải qua một cuộc khám sức khoẻ toàn diện, vì có dấu
hiệu bệnh ung thư đang gia tăng. Nếu có một thông cáo như vậy
thì Lâm Bưu sẽ không nghi ngờ và tuân theo.
Bản báo cáo của các bác sĩ do Chu Ân Lai lựa chọn khác hẳn
với những bản báo cáo của quân y viện 301. Theo báo cáo này
thì Lâm Bưu có triệu chứng của nhiều chứng bệnh khác nhau.
Lâm Bưu bị cứng động mạch, thận và nang thượng thận bị sưng
và ảnh hưởng tới đường tiểu tiện; hệ thống các hạch bị tắc
nghẽn và không hoạt động bình thường; tình trạng tinh thần
suy kém đến nỗi Lâm Bưu chỉ làm việc được mỗi ngày ba giờ.
Cuối cùng bản báo cáo tiết lộ Lâm Bưu bị chứng bệnh xương
đang lan rộng từ ngang thắt lưng, và có thể bị bán thân bất toại.
Bản báo cao thứ hai về sức khoẻ của Lâm Bưu khiến Mao
Trạch Đông vừa kinh ngạc vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Mao đã
đoán rất đúng, và bản báo cáo này là một lý do chính đáng để
Mao tái xét việc chọn người thừa kế. Mao nghĩ rằng tìm được
một người thừa kế đúng ý Mao thì có thể bảo đảm được ảnh
hưởng của Mao tại Trung Quốc trong nhiều thế hệ sau.
Chu Ân Lai là người đầu tiên Mao Trạch Đông hỏi ý kiến về
việc chọn người thừa kế mới, thay thế Lâm Bưu, bởi vì Chu Ân
Lai không có ý định dòm ngó chức vị thừa kế ấy, và Chu Ân Lai
cũng không ở trong phe Lâm Bưu. Thực ra Chu Ân Lai rất vui
mừng thấy Mao không còn liên kết với Lâm Bưu bữa. Nếu Lâm
Bưu trở thành người lãnh đạo tối cao của Trung Cộng thì Chu
Ân Lai không nghĩ rằng ông có thể tiếp tục phục vụ Lâm Bưu với
chức thủ tướng hoặc cố vấn chính trị. Chu Ân Lai muốn có một
người trẻ hơn, và ít kinh nghiệm hơn giữ vai trò tối cao và tượng
trưng, trong khi Chu Ân Lai đứng sau nắm thực quyền. Bây giờ